An được đưa về sau đó.
Không phải trong đội hình.
Mà trong im lặng.
Người ta trao lại cho mẹ An một lá cờ gấp gọn.
Một huy chương.
Và vài dòng giải thích ngắn gọn.
Mẹ An không khóc lớn.
Chỉ ngồi rất lâu trước bàn thờ.
Trong túi áo ngực của An,
bức thư được tìm thấy.
Chỉ có một dòng chữ được viết thêm ở cuối:
“nếu được chọn lại,
tao vẫn sẽ đi.”
Không ai biết Trương Minh An đã nghĩ gì ở giây phút cuối.
Không ai biết cậu có hối hận hay không.
Chỉ biết rằng,
ở một nơi nào đó trên chiến trường ấy,
có một người lính đã giữ trọn vị trí của mình
cho đến hơi thở cuối cùng.
Và cái tên Trương Minh An
từ đó không còn hiện diện trong đội hình,
nhưng ở lại rất lâu trong ký ức những người còn sống.