Sau lễ truy điệu, nhà An trở lại yên tĩnh.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Mẹ An vẫn dậy sớm nấu cơm,
vẫn để thêm một bát trên bàn,
rồi chợt khựng lại.
Bà không cất bát đi.
Chỉ để đó.
Như thể An chỉ ra ngoài một lát.
Đêm đến, bà hay ngồi trước hiên, nhìn con đường cũ.
Con đường từng có một đứa trẻ ngồi chờ cha.
Giờ chỉ còn một người mẹ chờ con.
Có hôm bà lẩm bẩm:
“về rồi hả con?”
Không ai trả lời.
Trong làng, người ta nhắc đến An bằng giọng kính trọng.
Nhưng khi họ rời đi,
sự kính trọng ấy không sưởi ấm được căn nhà trống.
Mẹ An hiểu:
tổ quốc có thêm một anh hùng,
nhưng bà thì mất đi cả thế giới.