Nobara là người đầu tiên nhận ra điều bất thường.
Cánh cửa phòng giáo viên khép hờ. Ánh nắng chiều tràn vào, đổ dài trên sàn nhà. Gojo Satoru nằm nghiêng trên chiếc ghế dài — rất hiếm khi thấy thầy ngủ ở đây, lại càng hiếm hơn khi không đeo bịt mắt hay kính râm.
“Ê…” Nobara khẽ kéo tay Yuji, thì thầm.
Megumi đã đứng sững từ lúc nhìn thấy gương mặt ấy.
Gojo đang khóc.
Không phải nức nở. Không phải đau đớn. Chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra từ đôi mắt nhắm nghiền, như thể trong giấc ngủ, có thứ gì đó đã vượt qua được lớp mặt nạ mà thầy luôn mang.
Megumi bước lại gần. Cậu lấy chiếc chăn mỏng vắt trên ghế, nhẹ nhàng đắp lên người Gojo. Động tác quen thuộc — giống như cậu từng làm với người thân.
Gojo khẽ nhíu mày.
Và trong giấc ngủ hiếm hoi ấy, quá khứ tràn về.
---
Ngày đó, họ là những chú thuật sư năm hai.
Geto Suguru nhận ra cảm xúc của mình vào một khoảnh khắc rất bình thường. Gojo đang đứng trên sân trường, cười lớn vì vừa hoàn thành nhiệm vụ một cách quá phô trương. Ánh nắng chiếu lên mái tóc trắng, rực rỡ đến mức Geto phải quay mặt đi.
À…
Không phải là tình bạn nữa.
Không phải là ngưỡng mộ.
Là rung động.
Geto không nói ngay. Cậu quan sát Gojo nhiều hơn, lặng lẽ hơn. Nhìn người kia mạnh mẽ, tự do, và… luôn ở bên cạnh cậu. Cảm xúc ấy không biến mất, mà lớn dần, cho đến khi không thể phớt lờ.
Cuối cùng, vào một đêm muộn sau nhiệm vụ, Geto nói ra. Không hoa mỹ. Không do dự.
Gojo im lặng rất lâu.
Rồi cười.
“Vậy à?” – Gojo nói – “Tớ cũng thế.”
Thời thanh xuân của họ bắt đầu từ đó.
Họ cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau cãi vã, cùng nhau ngồi trên mái nhà trường Jujutsu High ăn đồ ngọt Gojo mua về. Geto luôn là người nhắc Gojo đừng quá liều mạng, còn Gojo thì kéo Geto ra khỏi những suy nghĩ nặng nề.
Họ tin rằng, dù thế giới có tàn nhẫn đến đâu, chỉ cần đứng cạnh nhau là đủ.
Nhưng thế giới chú thuật chưa từng khoan nhượng.
---
Sau nhiệm vụ hộ tống tinh thể, Amanai Riko chết.
Không phải trong một khoảnh khắc anh hùng.
Không phải vì sự yếu kém của ai.
Chỉ là… thế giới quá tàn nhẫn.
Riko vừa cười. Vừa nói rằng cô muốn sống. Và rồi tiếng súng vang lên, cắt đứt tất cả.
Geto đứng chết lặng.
Cậu nhớ rõ cảm giác lúc đó — trống rỗng đến mức không thở nổi. Gojo mạnh hơn bất kỳ ai, vậy mà vẫn không cứu được một đứa trẻ.
Từ ngày ấy, Geto bắt đầu nhìn thế giới khác đi.
Những thường dân — những người không có chú lực — dần trở thành nguồn cơn của mọi lời nguyền trong mắt cậu. Họ sinh ra nỗi sợ, sinh ra oán hận, rồi chú thuật sư phải chết thay.
Vì sao chúng ta phải hi sinh cho họ?
Câu hỏi ấy bám lấy Geto mỗi khi cậu nuốt chú linh. Vị đắng lan từ cổ họng đến tim. Mỗi lần như vậy, hình ảnh Riko lại hiện lên — một đứa trẻ chết vì một thế giới không công bằng.
Gojo nhận ra Geto thay đổi.
“Cậu ổn chứ?”
“Dạo này cậu lạ lắm.”
Geto vẫn cười. Vẫn đứng cạnh Gojo. Vẫn yêu.
Nhưng trong lòng cậu, một ranh giới đã hình thành.
Và Gojo — người mạnh nhất — không thể kéo cậu trở lại.
---
Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau.
Không phải trong ký túc xá.
Không phải trên mái nhà Jujutsu High.
Mà là hai phía đối lập.
Geto Suguru ở đó, khoác lên mình con đường mà Gojo không thể bước cùng. Nụ cười vẫn quen thuộc, nhưng ánh mắt đã không còn chỗ cho do dự.
“Lâu rồi không gặp, Satoru.”
Gojo gọi tên Geto.
Geto gọi lại.
Không ai lùi bước.
Gojo hiểu rất rõ — nếu tiếp tục, sẽ còn nhiều người chết hơn. Và người duy nhất có thể dừng Geto… chỉ có cậu.
Khi tất cả kết thúc, Gojo đứng lại một mình.
Không ai thấy cậu khóc.
Cậu không cho phép bản thân làm vậy.
---
“…Thầy Gojo?”
Giọng Nobara kéo Gojo trở về hiện tại.
Gojo mở mắt. Đôi mắt xanh hiện ra, đỏ hoe trong khoảnh khắc — trước khi nụ cười quen thuộc xuất hiện.
“A~ mấy đứa vào lúc nào thế?” thầy nói nhẹ hều.
Megumi nhìn thầy, giọng trầm: “Thầy nên nghỉ ngơi.”
Gojo khựng lại. Rồi gật đầu.
“Ừ.”
Khi đứng dậy, chiếc chăn trượt khỏi vai. Gojo khẽ thì thầm, rất nhỏ — như nói với người không còn ở đây:
“Geto… nếu được quay lại…”
Câu nói tan vào không khí.
Ba học trò đứng yên, nhìn theo bóng lưng người thầy mạnh nhất — kẻ đã cứu thế giới, nhưng mãi mãi không cứu được người mình yêu.
_HẾT_