Tôi Tiêu Trương đang cực nhọc kéo vali lên phòng ký túc xá của mình.,miệng thì than vãn tại sao phòng của mình lại ở trên lầu bốn chứ.
Tôi quay lại tính nhờ người sau lưng,kéo tiếp một chút.Thấy một bóng dáng quen thuộc thì ngẩn người.
Cố Lâm người yêu cũ của tôi,anh ấy trong chiếc áo sơ mi trắng.Phong thái vẫn như trước.
Anh lướt qua tôi như người xa lạ.
Năm tôi quen Cố Lâm là năm tôi học cấp ba,anh thì học giỏi hơn tôi.Anh luôn dạy tôi học,sau này tôi xếp hạng nhì.
Tôi rất hạnh phúc khi ở bên anh,chúng tôi hứa hẹn sẽ vào chung đại học.Nhưng ngay năm tôi và anh gần thi cuối cấp.
Mẹ anh đã đến và cho tôi tờ chi phiếu,để tôi rời xa Cố Lâm.
"Cố Lâm là con một nhà họ Cố,phải nối dỗi yêu cậu thì nhà họ Cố tôi lại mất mặt"
Tôi mím môi,bà tôi còn trong bệnh viện rất cần số tiền này.Tôi lấy tờ chi phiếu,và nói lời chia tay với Cố Lâm.
Tôi cũng chuyển trường khác.
Bây giờ gặp lại anh ấy.Tôi mở cửa phòng ký túc xá,thấy Cố Lâm cũng ở đó.Giường anh ấy còn đối diện giường tôi.
Không khí yên lặng đến đáng sợ,may là hai người bạn cùng phòng kia cũng đi vào phòng.Trong đó có một người bạn của tôi.
Lâm Thiên thấy tôi thì chạy lại ôm tôi:
"Tiểu Trương không ngờ lại cùng phòng với cậu"
Tôi vui vẻ ôm lại Lâm Thiên,nhưng tôi bổng cảm thấy một luồng khí lạnh sau lưng mình.Tôi cũng mặc kệ,mà ôn lại chuyện cũ của chúng tôi.Trong buổi tối tôi đang đi về ký túc xá,thấy táo đang giảm giá thì mua liền hai kí táo.Cố Lâm rất thích ăn táo.
Tôi đem về rọt hết táo chia cho mọi người vài trái.Tô Hưng nhìn hai quả táo của Cố Lâm hỏi.
"Này Cố Lâm cậu thích ăn táo không"
Cố Lâm ném luôn hai quả táo qua cho Tô Hưng nói:
"Trước thích giờ hết rồi"
Tôi nghe câu đó tim khẽ nhói đau.Lâm Thiên cũng biết chuyện năm đó,nên nói một cậu.
"Trương Trương,cậu biết tôi thích ăn táo.Nên mới mua rồi rọt cho tôi phải không"
Tôi nghe vậy thuận theo nói:
"Đúng vậy"
Tôi vừa nói xong thì giường đối diện liền có một tiếng ai đó đấm vào tường,tôi nghi ngờ sao anh ta lại làm vậy.Trưa hôm sau,tôi cùng Lâm Thiên cùng nhau đi ăn trưa.Vô tình tôi thấy Cố Lâm và một bạn nam đang ngồi nói chuyện vui vẻ,bạn nam đó là lớp phó trong lớp tôi.Tôi nhìn họ lòng tôi lại cảm giác đau,Cố Lâm quay lại nhìn tôi rồi chuyển ánh mắt đi chổ khác ngay lập tức.Ăn xong tôi chở về lớp học,nhìn xung quanh chẳng còn chổ nào cho tôi ngồi.
Tôi đi lại chỗ Cố Lâm ngồi xuống.Chỉ còn chổ ngồi kế Cố Lâm,Lâm Thiên nhắn tin cho tôi,đã tìm được chỗ ngồi bạn cùng bàn cũng muốn đổi chỗ với tôi.Tôi tính đứng dậy đi,nhưng tay tôi bị Cố Lâm giữ chặt.Tôi tính nói anh ta nhưng giáo viên đã vào lớp,tôi vậy là phải ngồi kế Cố Lâm.
Lúc về bên ngoài trời mưa,tôi lại quên mang ô,tôi liếc qua chỗ Cô Lâm.Anh ấy cũng nhìn tôi rồi nhanh chóng cùng lớp trưởng rời đi,tôi đứng đó đợi mưa ngừng,nhưng đã nửa tiếng mà mưa vẫn chưa ngừng,liền muốn chạy thật nhanh về ướt chút cũng không sao.Chạy được 5 bước tôi va phải một cơ ngực gắn chất,tôi muốn ngã nhào ra đằng sau nhưng cánh tay người kia nhanh chóng kéo eo vào trong lòng.
Tôi thở phào thì giọng người phát lên.
"Em muốn bị bệnh rồi lay cho tôi à,mà lại chạy về trong mưa hả"
Tôi ngước lên đó là Cố Lâm,tôi muốn né ra xa.Nhưng Cố Lâm vòng tay siết chặt eo tôi.
"Không thấy mưa hay gì,mà lại muốn né xa à"
Tôi đừng yên Cố Lâm cũng bỏ tay ra khỏi eo tôi.Chúng tôi che cùng một chiếc ô,chúng tôi im lặng bước đi không ai nói chuyện với ai.
Lâm Thiên lại gửi tin nhắn cho tôi:
"💬Trương à,hôm nay mưa cậu về ký túc xá được chưa.Tớ tính lấy ô đón cậu nhưng mẹ tôi lại sốt cao nên xin lỗi"
"💬Không sao tôi có người đón rồi"
Cố Lâm liếc nhìn màn hình rồi hỏi:
"Mới đây đã có người mới rồi à"
Tôi đáp lại:
"Cũng như nhau thôi"
"Lớp phó với tôi..."
Cố Lâm tính nói gì lại thôi,tôi cúi mặt lắp bắp:
"Có thể kết bạn mạng xã hội lại được không"
"Là em xóa anh mà,tại sao anh phải gửi lại"
"Vậy tối em gửi kết bạn nhớ đồng ý"
"Ừm"
Cố Lâm chịu đồng ý kết bạn,lòng tôi lại thấy có chút ấm áp.
Về tới ký túc xá,tôi vội đi vào nhà tắm.Lúc tắm ra,tôi đang ngồi trên bàn học lau tóc.
Cố Lâm tiến lại đưa tôi cái máy xấy tóc:
"Lau vậy biết khi nào khô,xài đi"
Tôi khẽ nói cảm ơn,tóc tôi khô xong thì tôi đem lại trả cho Cố Lâm.Tôi quay lại giường nằm,đầu cứ suy nghĩ về chiều hôm nay.
Ngày hôm sau,Lâm Thiên rủ tôi đi làm thêm.Tôi cũng đi làm thêm với Lâm Thiên,tôi cần tiền lo cho bà tôi,nên mấy năm nay chỉ cần có chỗ thê là tôi làm.
Trong lúc đang phục vụ quán cà phê,tôi thấy Cố Lâm đi vào thì có chút xấu hổ.Nhưng tôi vẫn ra phục vụ.
"Thiếu tiền vậy à"
Tôi nghe câu hỏi có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:
"Đúng vậy em rất cần tiền"
Đây là lần đầu tôi chia sẽ gia cảnh với anh,không ở lại lâu anh kêu nước xong tôi lặp tức rời đi.
Lúc về ký túc xá,tôi lăng nằm lêm giường.Lâm Thiên vẫn còn sức mà rủ tôi tối đi chơi.
"Trương đi chơi với tôi không,có chỗ này vui lắm"
"Không đi đâu,còn học bài nữa"
Nghe tôi nói vậy Lâm Thiên cũng không rủ nữa.
Buổi tối tôi đang ngồi làm bài mà bài này khó quá mà chầm nãy giờ,tôi liếc nhìn Cố Lâm khẽ nhẹ nhàng tiếng lại.
"Anh chỉ em câu này được không"
Cố Lâm ngước nhìn tôi một cái rồi nói:
"Lấy ghế qua đây ngồi đi anh giản từng bước"
Tôi nghe theo lon ton lấy ghế ngồi kế anh.Anh giản còn nhanh hiểu hơn giáo viên nữa.Tôi chăm chú lắng nghe,lâu lâu lại liếc nhìn gương mặt Cố Lâm.
Từ hôm đó chúng tôi lại thân hơn một chút.Vào một ngày tôi đi cùng anh khóa trên vô tình Cố Lâm nhìn thấy,anh ấy tỏ ra luồng sát khí khiến tôi sợ hãi.
Tối đó,về phòng.Tôi tính giải thích với anh ấy.
"Cố Lâm thật ra tôi với a-"
"Im đi,tôi không muốn nghe chuyện em với tên đó"
Nói xong anh ta leo lên giường,tôi cũng im lặng quay lại chỗ mình.Tôi nên nhớ ra sớm hơn chứ,Cố Lâm và tôi chả là gì nữa.Tôi nằm trên giường nước mắt khẽ tuông rơi.
Vào một đêm,đám bạn trong phòng rủ nhau đi nhậu,tôi đi theo.Thấy trên bàn toàn những món mình thích thì người nhìn anh đáng ngồi đối diện.
Nhậu được một lúc chúng tôi đều hơi say,lucq này Lâm Thiên nhắn kêu tôi qua phòng cậu ấy.Mà quên nói,Lâm Thiên đã đổi phòng vì phòng đó có người cậu ấy thích.
Lúc rời đi,tôi vừa bước ra khỏi quán vài bước thì cổ tay bị nắm lại.Tôi quay lại nhìn là Cố Lâm.
"Em tính đi gặp cậu ta à"
"Thì sao"
"Em với cậu ấy là gì của nhau"
"Chẳng phải anh không muốn biết sao"
Cố Lâm siết chặt cổ tay tôi nói:
"Từ khi nào em lại nghe lời vậy hả"
"Lâu rồi"
"Có thể ở lại với anh không"
Không để tôi nói gì,Cố Lâm đã cúi xuống hôn tôi,nụ hôn mãnh liệt đầy chiếm hữu.
Tối đó tôi không qua chỗ Lâm Thiên mà lại đi vào một khách sạn cùng Cố Lâm.
Sáng hôm sau tôi ôm eo đang đau,nhìn qua chỗ anh còn đang ngủ,lúc anh ngủ gương mặt lại đẹp hơn.Tôi tính mặc đồ rồi quay lại ký túc xá,vừa đứng dậy đã bị một cánh tay vòng qua eo kéo lại.
"Anh yêu em,quay lại nhé.Anh sẽ không để em chịu khổ đâu,mẹ anh đã được đưa đi nước ngoài rồi"
Tôi nghe vậy khẽ gật đầu nói:
"Được quay lại với anh"
Cố Lâm nghe tôi đồng ý thì vui mừng bật dậy hôn tôi tới tấp.Và hôm đó cũng không phải đi học.Nên sáng đó Cố Lâm lại đù tôi ra đẹ.
Tôi cứ nghĩ mình hết cơ hội với anh nhưng giờ lại khác.
Lúc tốt nghiệp Cố Lâm liền cầu hôn tôi cưới tôi về làm vợ.Anh bảo để lâu sợ mất tôi thêm lần nữa nên vừa ra trường là cưới cưới tôi.
Hết...