Năm ấy khi mới học lớp 10 tôi đã lỡ thích một người . Anh ấy hào nhoáng , ngỗ nghịch không giống như tôi .
1 học sinh quá đỗi bình thường .Nhan sắc bình thường . Học lực cũng chẳng nổi trội .tôi với anh ấy nhìn như có vẻ gần nhưng lại xa cả ngàn dặm . Anh ấy đẹp , rất đẹp. anh là một người rất đẹp . Mắt anh ấy như có thể khiến tôi si mê suốt cả ngày . Dù anh ầy nhìn tôi chỉ 1 ánh nhìn cũng có thể khiến tôi vui vẻ một ngày . Tôi nghĩ mọi việc sẽ như thế cho đến khi chúng tôi sẽ chẳng gặp lại nữa. tôi nghĩ tôi sẽ cứ thích anh ấy . Nhưng rồi đến 1 ngày cả lớp rộ lên 1 tin đồn rằng tôi đã thích anh ấy . Tôi biết điều đấy là sự thật nhưng tôi chẳng bao giờ thừa nhận điều đó . Chẳng bao , chẳng bao giờ thừa nhận . Vì tôi biết , tôi và anh ấy chẳng bao giờ đến được với nhau .
Dù chỉ là bạn .
Tin đồn lan chuyền hết lớp này lớp khác . Cả trường dần dần biết tôi thích anh ấy . Tôi ngại lắm , mỗi lần nhìn anh ấy mặt tôi đỏ lên . Tin đồn ấy đối với anh chằng là gì cả . Vì đối với anh tôi chỉ là 1 người xa lạ , 1 người anh chẳng quan tâm chỉ là dính vài tin đồn thôi .
Đôi lúc tôi cũng nghĩ , anh ấy có chú ý đến tôi . Chỉ bằng 1 ánh nhìn hờ hững hay chỉ là 1 cái chạm nhau đầy sự tẻ nhạt . Chỉ điều đó đã khiến tôi ảo tưởng. Ảo tượng thật . Tôi đã từng nghĩ chúng sẽ có thể nhưng sao lại như vậy . Anh ấy hờ hững , không quan tâm thậm chí là còn chẳng biết tôi là ai .
Hôm ấy , tôi đang ngồi cắm cúi làm bài tập , nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ . Tôi ngẩng mặt nhìn lên đạp vào mắt tôi là cảnh tượng anh đang cùng cô hoa khôi của lớp ăn chung 1 chiếc bánh . Cô hoa khôi ấy cắn trước thấy vậy anh còn vẫn ăn . Dù mọi khi tôi có cho anh 1 chiếc bánh mà anh chẳng ăn lại cho bạn ăn . Lúc ấy tôi nghĩ anh không thích ăn bánh ấy . Nhưng thấy anh ăn chiếc bánh hoa khôi tặng 1 cách ngon lành như vậy ,tôi mới biết , thì ra anh điều anh thích không nằm ở chiếc bánh mà là ...
Lúc ấy tôi ghen lắm rất ghen ý .
Tôi mang cái tâm trạng ấm ức ấy về đến nhà tôi chút hết tất cả những uất ức ấy cho chị tôi .
Mặc dù nói rằng sẽ quên , sẽ bỏ anh ấy nhưng lại chẳng bỏ được . Tình yêu , sự đơn phương thật sự đâu thể dễ từ bỏ được.
Đến lần thứ hai tôi lại thấy anh ấy chơi cùng với hoa khôi .
Chỉ vì điều nhỏ nhoi ấy tôi sẽ chẳng ghen nhưng lần này anh còn thân thiết với bạn hoa khôi ấy của anh quá mức .
Tôi nghĩ mình thật nực cười .lại đi ghen tuông 1 người trong khi mình chẳng là gì của người ta cả . Tôi muốn bỏ anh ấy . Rất muốn bỏ . Nhưng rồi tôi vẫn tương tư amh . Cuối cùng đến bao giờ tôi mới bỏ được anh .
Đến rồi năm ấy cũng đến rồi .
Tôi cũng bỏ được anh rồi .
Hết phần 1 .