Ánh mặt trời rạng sáng,tôi xách vali đi từng bước tới ngôi làng mà tôi từng được dạy,từng được vui đùa.
Năm tôi tốt nghiệp cấp ba,tôi quyết định lên thành phố học và có sự đồng ý của ba mẹ. Do việc học bận rộn mà tôi còn đang ôn thi đaik học. Tôi chỉ có thể gọi về nhà thông qua thư hoặc gọi điện về. Do làng quê tôi không ai rành về công nghệ cho lắm,nên họ không biết sự dụng các ứng dụng tiện ích cho thời nay.
Tôi dừng lại trược con đường quẹo vào bên trong làng,hít hà mùi hương quen thuộc của rôm,củi và cây cối. Xa xa.. Tôi thấy có vài cô bé,cậu bé đabg chơi rượt bắt với nhau. Trông hoài niệm lắm,mắt tôi đắm đuối nhìn đám trẻ chơi đùa mà lòng không khỏi hạnh phúc.
Tôi đi đến để nhìn kĩ đám trẻ hơn,đám trẻ thấy tôi thì liền đứng nếp lại với nhau. Tất nhiên là vì chúng chưa gặp tôi lần nào và tôi cũng vậy.
Tôi chìa tay ra,trong tay tôi là một nắm kẹo nhỏ với những viên đầy màu sắc-"Cho tụi em nè". Đám trẻ không thể cưởng lại thứ kẹo độc lạ và màu sắc trước mặt,bọn nhỏ chạy lại đứa nào đứa nấy nhận kẹo. Ríu rích cảm ơn trông vừa thương vừa buồn cười.
"Chị ba về rồi kìa ba mẹ ơi!"
Tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc,quay phắt lại. Thấy ba,mẹ và em gái tôi đang đứng và nhìn tôi với ánh mắt vui mừng.