Thành phố vào mùa mưa thường khiến người ta nhớ những điều đã cũ. Không phải vì mưa làm lòng người buồn hơn, mà vì trong tiếng mưa rơi đều đều, ký ức có xu hướng quay lại, rất khẽ, rất chậm, như thể chỉ cần lơ đãng một giây là sẽ bắt gặp.
An trở về thành phố sau bốn năm.
Chuyến xe dừng ở bến lúc gần sáu giờ tối. Trời mưa lất phất, không nặng hạt nhưng đủ để mặt đường loang loáng nước. An kéo vali bước xuống, hít một hơi thật sâu. Mùi mưa trộn với mùi khói xe và gió ẩm ướt khiến cậu có cảm giác vừa quen vừa lạ.
Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng không còn giống như trước.
An không báo cho ai biết mình về. Kể cả Linh.
Cậu cũng không rõ vì sao lại như vậy. Có lẽ vì bốn năm đủ dài để một người học cách im lặng trước những điều từng rất quan trọng. Hoặc có lẽ, An sợ — sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn giữ được trạng thái mong manh hiện tại.
Căn phòng trọ cũ của An nằm trên tầng ba một khu nhà nhỏ. Chủ nhà vẫn là bà Tư, vẫn cái dáng người gầy gò và giọng nói chậm rãi. Bà nhìn An hồi lâu rồi mới nhận ra.
“Con… là An phải không?”
An cười, gật đầu. Nụ cười có chút lúng túng, như của một người vừa trở lại nơi từng rất quen nhưng lại không dám khẳng định mình còn thuộc về.
Buổi tối hôm đó, An không unpack hành lý. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi xuống con hẻm nhỏ. Ánh đèn vàng hắt lên từng giọt nước, kéo dài thành những vệt mờ. Điện thoại nằm im trên bàn, không rung, không sáng.
Bốn năm trước, An rời đi vào một buổi sáng nắng gắt.
Linh tiễn cậu ra sân bay. Cô không khóc, chỉ đứng nhìn An rất lâu. Trước khi đi, An đã định nói rất nhiều thứ — rằng cậu sẽ nhớ Linh, rằng cậu sẽ quay về, rằng đừng đợi nếu thấy quá lâu. Nhưng cuối cùng, An chỉ nói một câu rất đơn giản:
“Chờ tớ nhé.”
Linh khi đó khẽ cười. Nụ cười mỏng và nhẹ, như thể đã hiểu, lại như chưa từng tin.
“Ừ.”
Chỉ một chữ. Không thêm gì nữa.
Bốn năm, họ vẫn giữ liên lạc, nhưng thưa dần. Tin nhắn từ mỗi ngày thành mỗi tuần, rồi mỗi tháng. Cuộc gọi dài dần thành những đoạn chat ngắn ngủi. An không dám hỏi Linh có còn đợi hay không. Linh cũng không hỏi An bao giờ sẽ về.
Những câu hỏi quan trọng nhất, cả hai đều tránh.
Sáng hôm sau, mưa tạnh. Trời vẫn âm u, nhưng nắng bắt đầu len qua từng khoảng mây. An quyết định ra ngoài, đi bộ quanh khu phố cũ. Quán cà phê góc đường vẫn còn đó, chỉ đổi tên. Tiệm sách nơi Linh từng làm thêm đã đóng cửa, thay bằng một cửa hàng tiện lợi sáng choang.
An dừng lại trước trạm xe buýt cũ.
Ngày xưa, Linh hay đứng ở đây đợi An tan học. Cô thường đến sớm, ngồi đọc sách, tai đeo tai nghe, nhưng mỗi lần An xuất hiện, cô luôn ngẩng đầu lên ngay lập tức. Khi ấy, An từng nghĩ, đó là điều hiển nhiên. Mãi đến sau này mới hiểu, không phải ai cũng luôn chờ một người như vậy.
An không biết Linh bây giờ thế nào. Chỉ biết qua vài dòng trạng thái ngắn ngủi trên mạng xã hội: ảnh bầu trời, ảnh một góc quán cà phê, đôi khi là một câu trích dẫn không rõ dành cho ai.
Chiều hôm đó, An nhận được tin nhắn.
Là từ Linh.
“Cậu về rồi à?”
An nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím, không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, cậu gõ:
“Ừ. Mới về hôm qua.”
Ba chấm hiện lên, rồi biến mất. Một lúc sau, Linh nhắn lại:
“Vậy à.”
Chỉ hai chữ.
An không biết phải nói gì thêm. Cậu định hỏi Linh có rảnh không, có muốn gặp không, nhưng lại sợ sự im lặng phía sau câu hỏi ấy. Cuối cùng, cậu chỉ nhắn:
“Cậu dạo này ổn chứ?”
Linh trả lời rất nhanh.
“Ổn.”
Một từ duy nhất, giống hệt bốn năm trước.
Họ gặp nhau vào một buổi chiều mưa nhẹ, trong quán cà phê cũ — nơi ngày xưa họ từng ngồi hàng giờ chỉ để nói những chuyện không đầu không cuối. Quán không thay đổi nhiều, chỉ có bàn ghế mới hơn, và những bản nhạc nhẹ vang lên đều đều.
Linh đến trước. Cô ngồi gần cửa sổ, mặc áo len mỏng màu be. Tóc dài hơn, gương mặt gầy hơn trong trí nhớ của An. Khi thấy cậu bước vào, Linh đứng dậy.
“Lâu rồi không gặp.”
Giọng cô vẫn vậy, nhẹ và chậm.
“Ừ. Lâu thật.” An cười.
Họ ngồi đối diện nhau. Giữa hai người là một khoảng lặng kỳ lạ — không hẳn là xa cách, nhưng cũng không còn tự nhiên như trước. Họ hỏi thăm nhau những câu rất an toàn: công việc, cuộc sống, thành phố nơi An từng ở.
Không ai nhắc đến quá khứ.
Cho đến khi mưa bên ngoài rơi nặng hạt hơn, Linh bỗng nhìn ra cửa sổ, nói rất khẽ:
“Cậu còn nhớ hôm tiễn cậu đi không?”
An gật đầu. “Nhớ.”
“Lúc đó, tớ đã nghĩ rất nhiều. Nhưng không nói ra.”
An nhìn Linh, tim đập chậm lại.
“Nghĩ gì?”
Linh im lặng vài giây. Rồi cô cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
“Thôi. Không quan trọng nữa.”
An muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Có những điều, nếu không nói đúng lúc, thì sau này nói ra cũng chỉ để làm lòng người xao động thêm.
Trời tối dần. Mưa ngớt. Họ đứng dậy ra về. Trước cửa quán, Linh dừng lại.
“Cậu ở lại lâu không?”
“Chắc… một thời gian.” An đáp.
Linh gật đầu. “Vậy à.”
Họ đứng đó, dưới ánh đèn đường vừa bật. Gió mang theo hơi mưa lạnh. An nhìn Linh, muốn hỏi một câu duy nhất — cậu có còn chờ tớ không — nhưng lại không đủ can đảm.
Cuối cùng, Linh nói trước:
“Nếu rảnh… thỉnh thoảng gặp nhau nhé.”
An gật đầu. “Ừ.”
Linh quay đi trước. An đứng lại, nhìn theo bóng cô khuất dần trong mưa mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, An nhận ra: có những người không rời xa ta hoàn toàn, nhưng cũng không còn ở lại như xưa.
Điện thoại An rung lên.
Tin nhắn từ Linh.
“An này.”
Cậu mở ra.
“Có những điều, tớ đã đợi rất lâu để nghe. Nhưng bây giờ, tớ cũng không chắc mình còn cần chúng nữa.”
An đứng dưới mưa, không trả lời ngay. Cậu nhìn lên bầu trời xám, để mặc những giọt nước rơi xuống vai áo.
Ngón tay cậu chạm vào màn hình, gõ một chữ.
“Linh…”
Ba chấm hiện lên.
Rồi dừng lại.