Song Ngư là thanh mai trúc mã lớn lên bên cạnh Sư Tử, luôn là người hiểu rõ con người của cậu hơn bất kì ai. Đương nhiên Sư Tử cũng luôn thiên vị cô như một ngoại lệ. Cô từ bé đã luôn muốn gả cho cậu, đến độ lao vào học tập điên cuồng để sau này có thể sánh bước bên cậu. Nhưng hóa ra cuộc đời này luôn không thiên vị ai cả, cũng chẳng cho ai sự ngọt ngào. Vào một ngày đẹp trời của thời tiết xuân sang, Song Ngư đến tìm Sư Tử như một thói quen, trong lòng cô đang vô cùng bấn loạn vì hôm nay là sinh nhật của cậu, cô muốn tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ nhoi và sau đó là...ngỏ lời với cậu
"Sư Tử ơi, cậu có ở nhà không?"
Song Ngư mặc một chiếc váy công chúa bồng bềnh, tay cầm chiếc hộp chứa bánh kem cô để toàn bộ công sức vào nó để làm ra, vừa bấm chuông vừa gọi í ới vào trong. Lạ thật!? Thường thì sau hồi chuông thứ hai đã thấy cậu ấy ra mở cửa mà? Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng Song Ngư vội gạt bỏ đi. Cô biết hôm nay là ngày vui của Sư Tử nên chỉ hơi lo lắng thôi
"Ngư đấy à?"
Sư Tử mặc áo len cao cổ dài tay cùng với chiếc cardigan trắng sọc và chiếc quần tây đen bước ra, mở cửa cho cô.
" Hôm nay cậu đi theo mình đến một nơi nhé?"
"Ở đâu cơ?"
Song Ngư nắm tay Sư Tử kéo đi, không giải thích. Cậu cũng quá quen thuộc với cái tính này của cô, nên mặc để cô lôi đi. Họ đi ba ga tàu đến tận Thành Đô, vào một công viên khá nổi. Song Ngư dẫn Sư Tử đến một nơi gần bờ hồ, ở đấy bày biện sẵn một chiếc bàn tròn nhỏ, có hoa, dĩa nĩa ăn bánh và hai chiếc ly.
"Đây là..? Cậu tổ chức sinh nhật cho mình..?"
Sư Tử khá ngạc nhiên trước sự chuẩn bị không có thông báo này của Song Ngư. Mọi năm cô đều sẽ nhá hàng cho cậu biết, nhưng đến tận năm nay lại chẳng thấy cô không nói không rằng, cậu lại tưởng cô quên mất rồi chứ
"Tớ không định nói cho cậu biết, vì năm nay sẽ đặc biệt hơn mọi khi"
"Sao mà thần bí dữ vậy?"
Song Ngư mỉm cười lấy chiếc bánh kem socola trong hộp ra, đặt lên bàn rồi cắm cây nến lên trên, thắp sáng nó. Sau đó đưa đến trước mặt Sư Tử
"Cậu ước đi!"
"Ước hả? Hmm..."
Sư Tử hơi đăm chiêu rồi nhắm mắt, hai tay đan vào nhau rồi cầu nguyện. Xong xuôi cậu thổi nến, coi như là chính thức bước sang tuổi 18, một độ tuổi đẹp nhất trong đời.
"Quà của mình đâu?"
"Tớ thích cậu, Sư Tử!"
Sư Tử vờ vịt đòi quà thì nghe được câu tỏ tình từ Song Ngư. Cậu không tin vào tai mình, cô bạn thanh mai này mới nói cái gì vậy? Tuy cậu và Song Ngư lớn lên bên nhau, cậu chỉ xem cô như là em gái trong nhà mà thôi, tình cảm như anh em chứ không phải là nam nữ. Sư Tử khó xử nhìn vào mắt Song Ngư, cô nóng lòng chờ câu trả lời của mình
"Xin lỗi, Song Ngư... Mình chỉ xem cậu như là em gái thôi..."
Nghe được câu trả lời của người mình thích, đầu óc Song Ngư như tê dại đi. Cậu ấy nói cái gì? Chỉ xem mình là em gái thôi sao...? Vậy suốt bao năm qua là do tự mình đa tình...? Là do cô quá ảo tưởng rằng bên nhau chừng ấy năm, nhất định cậu bạn trúc mã đó sẽ có tình cảm với cô..? Hóa ra là do một mình cô ảo tưởng, một mình cô ôm ấp cái hy vọng mà không bao giờ thành sự thật.
"Tớ giỡn đó..quà của cậu để tớ đi lấy.."
Song Ngư như muốn tan nát, nhưng vẫn cố cười để chiếc bánh kem ở trên bàn, viện lí do mình đi lấy quà cho Sư Tử mà chạy đi thật nhanh. Nhưng hành động đã bán đứng cô: đôi mắt đỏ hoe cùng bước đi loạng choạng nằm trong tầm mắt của Sư Tử. Anh muốn đỡ cô nhưng cô chạy đi quá nhanh, chỉ để tay anh hờ hững giữa không trung, để rồi thu tay về trong sự hụt hẫng.
Qua sinh nhật của Sư Tử, Song Ngư tránh mặt cậu hẳn. Thậm chí còn lén đi du học, cắt đứt toàn bộ liên lạc với cậu, như thể bóc hơi khỏi thế giới của Sư Tử suốt 7 năm trời. Sư Tử khi biết được sự thật đó đã đau lòng không thôi, nhốt mình trong phòng 1 tuần liền không ăn không uống. Cậu hối hận rồi, cậu hối hận vì ngu ngốc không nhận ra tình cảm của cô sớm hơn, để khi cô biến mất rồi mới nhận ra. Cậu muốn đi tìm Song Ngư, nhưng chẳng biết tung tích của cô ở đâu mà lần. Cứ thế một tình yêu đẹp nhưng dang dở cứ dừng lại ở tuổi 18
[ 7 năm sau - Paris ]
Song Ngư hôm nay có cuộc họp quan trọng với nhà thiết kế Sarah Brightman, một trong những đối tác làm ăn của cô. Nhưng địa điểm gặp mặt lại ở Thượng Hải quê hương của cô, nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp nhưng đau thương. Song Ngư chần chừ không muốn đi, nhưng vì đây là một dự án lớn cô theo nó suốt 4 năm nay, nên đành cắn răng trở về, thầm nghĩ chỉ về họp xong là sẽ bay về Paris liền.
"Nó qua rồi...không sao đâu Pisces Parista..."
Khi đặt chân đến Thượng Hải đã là 8h đêm, Song Ngư đeo kính đen, diện một set đồ quý cô thanh lịch của Chanel, kéo vali đi về phía cổng ra vào. Nhưng xui thay, khi đến cổng gần khu soát vé, không cẩn thận va vào một người phụ nữ lớn tuổi bởi đám đông chen lấn, làm Song Ngư và người phụ nữ đó ngã xuống đất, mắt kính đen trên mặt cũng theo đó rơi ra, để lộ gương mặt xinh đẹp không góc chết. Song Ngư nhanh đứng dậy rồi đỡ người phụ nữ lớn tuổi kia dậy, ríu rít
"Cháu xin lỗi, phu nhân có sao không ạ?"
"Không sao đâu! Cũng là do ta lớn tuổi rồi nên đi đứng không cẩn thận"
"Dù gì cũng do cháu. Hay là cháu gọi cứu thương đến cho phu nhân nhé?"
"Ta không sao! Thôi ta đi nhé, sắp trễ giờ rồi!!"
Người phụ nữ khách sáo vài ba câu rồi bỏ đi, Song Ngư cũng nhặt đồ của mình lên rồi đi tiếp. Nhưng...
"Song Ngư...?"
Giọng nói quen thuộc đó vang lên làm đầu óc cô ong ong, cứ tưởng sẽ trốn tránh nhau cả đời như vậy, ai có ngờ lại gặp nhau trong tình huống này chứ... Song Ngư vội đeo kính lên rồi rời đi, nhưng cánh tay của Sư Tử nhanh hơn bước chân của cô nhiều. Cậu vội ôm chặt lấy cô
"Đúng là em rồi, Song Ngư..! Suốt thời gian qua em đã đi đâu??"