Ba mẹ tôi lại cãi nhau. Ba say xỉn trở về, khắp người nồng mùi rượu.
Mẹ kéo tôi vào phòng ngủ, ôm chặt. Tiếng đồ đạc bị đập phá bên ngoài, tiếng chửi bới của ba vang vọng. Mẹ khóc không thành tiếng. Nước mắt thấm vai áo tôi, và tôi cũng khóc theo.
Đã nhiều lần tôi hỏi mẹ: "Vì sao mẹ còn ở lại, ba đâu có yêu mẹ." .
Mẹ chỉ mỉm cười hiền, xoa đầu tôi, đáp khẽ: “Sau này con sẽ hiểu.”
Ngày ấy tôi không hiểu. Còn bây giờ thì hiểu rồi. Mẹ ở lại không phải vì ba.
Mẹ ở lại vì tôi. Vì sợ tôi không ai chở che. Vì sợ tôi sẽ phải chịu những trận đòn, những tháng ngày bị hành hạ như mẹ. Mẹ ở lại để đứng trước tôi, hứng lấy tất cả, chỉ để tôi được an toàn.
Nhưng sức khỏe của mẹ cũng dần yếu đi. Sau đại dịch Covid-19, mắt mẹ bắt đầu mờ đi. Mẹ không đi khám ngay, mà chỉ lặng lẽ ra hiệu thuốc mua vài viên thuốc bổ về uống. Tôi biết, không phải vì chủ quan, mà là mẹ sợ tốn nhiều tiền.
Mẹ không có một công việc để người ta gọi là ổn định. Mẹ chỉ là một người bán vé số, đi khắp các con đường, gom góp từng đồng lẻ, từng tờ tiền nhàu nát, để nuôi tôi lớn lên.
Đến khi mẹ chịu đi khám thì mọi chuyện đã muộn, hay đúng hơn là đã qua thời gian vàng để chữa trị. Bác sĩ nói mẹ bị thiếu máu cục bộ. Dây thần kinh ở mắt đã teo lại vì không được nuôi dưỡng. Không thể mổ. Không thể truyền máu. Làm gì cũng vô ích, thậm chí sẽ khiến mọi thứ tệ hơn.
Tôi nhìn tờ bệnh án rất lâu, tay siết chặt đến nỗi nhàu nát. Kể từ lúc ra về, mẹ đã không nói gì, chỉ im lặng chở tôi về nhà ba.
Số tiền ba đưa cho mẹ trong lúc chữa bệnh. Gần như bằng không. Ba luôn nói mẹ tôi "mang tiền đi cho trai", gia đình nội thì hay nói "mẹ tôi ăn bám ba, không lo đi làm cứ suốt ngày ở nhà không làm gì."
Ngày hôm đó, tôi vừa đi học về, đã thấy nhà cửa tan hoang, đồ đạc bị đập vỡ, mảnh kính vương vãi trên sàn, mẹ đang ôm mặt khóc.
Tôi đứng chết lặng ngoài cửa, không dám bước vào bên trong. Hàng xóm đã quen với việc, dăm ba bữa nhà tôi lại cãi vã, nên họ lướt ngang qua thì thầm vài câu xong bỏ đi.
Nước mắt tuôn rơi, tôi thật muốn hét lên hỏi ba, rằng: "Năm đó ba lấy mẹ vì lý do gì?" Lời chưa kịp nói ra, mẹ đã nhanh chóng chạy lại kéo tôi vào phòng.
Mẹ đóng sập cửa phòng lại, lưng dựa vào cánh cửa, ngồi thụp xuống nền đất lạnh. Mẹ gọi tôi lại gần, giọng chậm và khàn:
“Nếu mẹ về quê… con có buồn không?
Tôi sững người. Câu hỏi rơi xuống nhẹ tênh, nhưng làm tim tôi đau nhói. Tôi nhìn đôi mắt đã mờ của mẹ, nhìn đôi tay gầy gò đang đặt lên nhau và bỗng hiểu mẹ đang chờ điều gì.
Ánh mắt mẹ nhìn lên, chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi nuốt khan, tim đập loạn trong lồng ngực. Tôi sợ nếu mình im lặng, mẹ sẽ lại chọn ở lại. Tôi nắm chặt tay mẹ, giọng run rẩy theo từng tiếng nấc đứt quãng:
“Con không buồn. Mẹ về quê đi. Mẹ bỏ ba đi. Ở đó sẽ không ai đánh mẹ nữa. Không còn ai làm mẹ khóc. Về đó, mẹ sẽ được an toàn.”
Mẹ nhìn tôi rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng mẹ không nghe rõ lời mình vừa nói. Rồi đôi môi mẹ run lên, mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ quay mặt đi, đưa tay lau vội nước mắt.
“Mẹ sợ con khổ…”
“Con không sợ.” Tôi nói nhỏ. “Con chỉ cần mẹ hạnh phúc.”
Căn phòng im lặng. Ngoài kia, tiếng ba đã lịm dần trong hơi rượu. Lần đầu tiên, sự im lặng ấy không làm tôi sợ nữa.
Mẹ kéo tôi vào lòng. Vòng tay mẹ yếu, nhưng ấm. Tôi nghe tiếng mẹ thở dài, một tiếng thở dài rất sâu, như vừa trút bỏ được tất cả muộn phiền.
Đêm đó, mẹ không nói sẽ đi nữa. Nhưng tôi biết, trong lòng mẹ, cánh cửa tự do đã hé mở. Và việc rời đi là điều sớm muộn.
Tối thứ 6, tầm 6 giờ hơn thì xe tới, tôi không khóc không gào, vì tôi khóc đủ rồi. Vì tôi biết rằng, nếu bây giờ khóc mẹ sẽ ở lại đây. Tiếp tục cam chịu vì tôi. Nên tôi nhịn. Đợi khi bóng xe khuất đi trong dàn người, nước mắt tôi mới lặng lẽ rơi. Hai năm. Tôi hứa rồi hai năm nữa tôi sẽ gặp lại mẹ. Mẹ ơi chờ con.
Mẹ đi rồi, căn nhà bỗng rộng ra một cách đáng sợ. Không còn tiếng mẹ dọn dẹp mỗi sáng, không còn bữa cơm nóng chờ sẵn khi tôi đi học về. Chỉ còn mùi rượu quẩn trong không khí, ngày này qua ngày khác.
Ba không đánh tôi, nhưng ba cũng không nhìn tôi. Ba nhậu từ sáng đến tối, chai này chồng lên chai khác, tiếng cụng ly thay cho lời nói. Những bữa ăn của tôi thưa dần, lúc có lúc không. Tôi hỏi tiền học, ba im lặng. Tôi hỏi tiền ăn, ba gắt lên: “Tao có tiền đâu.” Rồi quay đi, rót thêm rượu.
Có những ngày, trong túi tôi chỉ còn vài đồng lẻ. Tôi ăn mì gói, uống nước lã, tự nhủ ráng qua hôm nay thôi. Tôi bắt đầu quen với việc tự xoay xở, quen với việc không mong đợi.
Đêm xuống, ba say khướt nằm vật ra nền nhà. Tôi bước nhẹ qua những vỏ chai vương vãi, sợ gây ra tiếng động. Tôi đóng cửa phòng, ngồi trong bóng tối, ôm chặt cái balô cũ của mình. Trong đó là quần áo, sách vở, và lời hứa hai năm với mẹ.
Có lúc tôi tự hỏi: nếu ba không đánh tôi, thì đó có gọi là một người cha tốt không? Hay tôi chỉ là một cái bóng uống rượu, chiếm chỗ trong căn nhà này.
Tôi không trách mẹ đã đi. Tôi chỉ trách mình chưa đủ lớn để đi cùng mẹ. Nhưng cũng chính từ những ngày đó, tôi hiểu ra một điều:
Có những vết thương không cần roi dao. Chỉ cần sự thờ ơ, là đủ giết chết một mái nhà.
Xem full tại: Sao Băng Mùa hạ (Rookies số chương 01)