Mùa xuân năm đó đến rất chậm ở thị trấn ven biển Shizuoka. Hoa anh đào nở muộn, gió mang theo mùi muối biển và mùi kim loại rỉ sét từ xưởng đóng tàu cũ. Aoyama Ryu 17 tuổi, lần đầu biết thế nào là thích một người đến mức tim đập loạn nhịp.
Người đó tên là Ito Tsuya.
Tsuya chuyển đến lớp của Ryu giữa năm học. Mái tóc đen luôn hơi ướt như vừa đi mưa về, mắt đượm buồn, đeo kính cận, ít nói. Tsuya ngồi cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng buổi chiều đổ lên trang vở thành một vệt vàng nhạt. Ryu không nhớ nổi bài giảng hôm đó, chỉ nhớ cổ tay Tsuya khi cầm bút, gân xanh nổi lên, trông...rất đẹp.
Tình cảm của họ bắt đầu từ những điều vô vị nhất. Một hộp sữa đặt nhầm trên bàn. Một lần che chung ô khi trời mưa bất chợt. Một buổi tối học nhóm kéo dài hơn dự định vì không ai muốn về trước. Ryu hay cười, Tsuya hay im lặng. Nhưng khi cậu cười, chỉ cười với mình Ryu.
Họ không nói ra. Nhưng đủ để hiểu rằng,bọn họ không còn xem nhau là bạn bè nữa rồi!.
Lần đầu họ nắm tay nhau là trong kho dụng cụ thể dục. Ngoài trời tuyết rơi sớm, tiếng học sinh ồn ào dội qua tường. Bàn tay Tsuya lạnh ngắt, Ryu nắm chặt tay hơn theo bản năng. Không ai rút tay lại.
Nụ hôn đầu diễn ra vào cuối hè, trên con đường dốc dẫn ra biển. Mùi rong biển, mùi nhựa đường nóng. Ryu cúi mặt xuống rất chậm, như thể cho Tsuya đủ thời gian để chạy trốn. Tsuya không bỏ chạy. Ngược lại, cậu có chút dè chừng. Rồi chủ động hôn Ryu. Một nụ hôn nhẹ lên má.
Họ nghĩ mọi thứ có thể giấu kín. Ít nhất là cho đến khi tốt nghiệp.
Nhưng bí mật luôn bị phanh phui bởi những lý do không ai ngờ được.
Mẹ Ryu tìm thấy cuốn sổ tay cậu giấu dưới ngăn kéo. Trong đó không có chữ “yêu”, chỉ có những câu từ rời rạc: “Tsuya! Cậu ấy lại ngủ gật trên tàu”, “Muốn nắm tay 'đồ bốn mắt' đó thêm một chút”,“Đồ bốn mắt đó nhìn lù khù như thế mà lại dám...hôn mình sao? Cơ mà...mình cũng đâu bài xích nó!, “Nếu mùa hè dài hơn thì tốt”. Thế là đủ.
Buổi tối hôm đó, Ryu bị gọi xuống phòng khách. Ba cậu ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị ẩn chứa sự phẫn nộ. Mẹ cậu thì im lặng, chẳng nói gì. Chỉ nhìn cậu với vẻ mặt đờ đẫn. Không ai hỏi, chỉ khẳng định. “Mày bị bệnh rồi!.” “Mày đang làm xấu mặt cái nhà này đấy! Mày biết không?.” “Chuyện này chấm dứt ngay cho ba!.”
Tsuya thì không khá hơn. Gia đình Tsuya vốn bảo thủ. Khi biết chuyện, ba Tsuya tát cậu một cái rất mạnh vì Tsuya thích người đồng giới. “Mày có biết mày là con trai không hả?” ba cậu hỏi. Cậu không khóc, chỉ cúi đầu. Hôm sau, Cậu xin chuyển trường.
Họ không có một cuộc chia tay đúng nghĩa. Chỉ có vài dòng tin nhắn cuối cùng.....:
Ryu:“Tsuya-kun...xin lỗi cậu!...Bọn mình chấm dứt đi.Gia đình tôi phát hiện rồi!.”
Tsuya:“Ừ.Tôi cũng vậy!...”
Ryu:“.....”
Tsuya:“Aoyama Ryu!...đừng xin lỗi. Trong chuyện này, cậu không hề có lỗi! Lỗi do tôi...vì tôi không phải con gái. Xin lỗi cậu!.....”
Ryu:“Tsuya à!...”
Mùa xuân năm sau, hoa anh đào nở rực rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mười lăm năm trôi qua.
Ryu trở thành nhân viên văn phòng, sống đúng chuẩn “bình thường” như những gì ba mẹ anh muốn. Năm 26 tuổi, anh kết hôn với Miyoshi – một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, biết rõ Ryu không yêu mình theo cách lãng mạn nhưng cô vẫn chấp nhận. Ryu là một người chồng có trách nhiệm: sáng đi làm, tối về nhà, không rượu chè, gái gú, về nhà đúng giờ, chăm sóc con nhỏ, quan tâm vợ, giúp đỡ vợ việc nhà,... Anh làm tròn vai trò của mình. Vai trò của một người chồng, người đàn ông của gia đình.
Chỉ là...anh không yêu vợ mình như cách anh thể hiện. Thật đáng thương cho Miyoshi!...
Tsuya thì khác. Tsuya rời khỏi thị trấn, lên Tokyo. Ban đầu cậu sống rất chật vật, sau làm thiết kế tự do. Tsuya không kết hôn sớm. Cậu dành nhiều năm để tự rèn giũa chính mình, rồi học cách quên đi tình cũ. Năm 28 tuổi, Tsuya quen Ogawa Fuyu. Một người đàn ông hơn cậu 7 tuổi, nói nhiều, hay luyên thuyên về những điều ngớ ngẩn. Tuy mang vẻ ngoài lãnh đạm, khó gần nhưng Fuyu lại là người sống rất tình cảm, có trước có sau và tôn trọng tình yêu của người khác.
(Tình yêu nam x nữ, tình yêu của gay, của les, của người chuyển giới,...).
Ryu và Tsuya tình cờ gặp lại nhau, trong một đám tang người quen cũ.
Ryu nhận ra Tsuya ngay lập tức. Tsuya trông cao hơn lúc trước, gương mặt trầm lặng, nhưng ánh mắt vẫn vậy. Họ cúi đầu chào nhau như hai người xa lạ. Không ai nhắc về quá khứ đã qua.
Sau buổi lễ, họ đứng cạnh máy bán nước tự động. Trời mưa lất phất.
“Anh sống tốt chứ?” Tsuya hỏi.
“Ừ. Còn cậu thì sao?”
“Cảm ơn! Tôi cũng ổn.”
Không có lời trách móc. Không có nước mắt. Chỉ có một khoảng lặng dài, đầy những điều không thể nói.
Tối hôm đó, Ryu về nhà nhìn thấy vợ con ngủ. Anh nhận ra mình không hối hận vì lựa chọn hiện tại. Anh chỉ buồn cho phiên bản 17 tuổi của mình – người đã ngây thơ tin rằng tình yêu sâu đậm có thể vượt qua mọi rào cản.
Về phần Tsuya, cậu lết xác đi về với tâm trạng khó tả. Cậu không biết nên diễn tả như thế nào. Cậu chỉ biết, rằng mình không còn tha thiết gì với 'người đó' cả. Hiện tại, Tsuya đang rất hạnh phúc bên cạnh Fuyu mỗi ngày, mỗi ngày ở bên cạnh anh ấy là một niềm vui. Niềm vui của sự hạnh phúc, của tình yêu, của sự nâng niu, sự trân trọng mà Fuyu dành cho Tsuya. Gia đình Fuyu rất yêu thương anh, tôn trọng anh và rất hiểu cho anh. Ba mẹ Tsuya cũng dần dần thấu hiểu cậu. Không còn gay gắt, hay cấm đoán cậu vì chuyện cậu là gay nữa.
Mùa xuân năm đó, hoa anh đào lại nở. Ryu dắt vợ và con đi ngắm hoa, Tsuya cùng Fuyu chụp ảnh dưới tán cây. Hai con đường song song, không còn giao nhau.
Tình yêu của họ kết thúc từ rất lâu rồi. Không phải vì hết yêu, mà là vì rào cản từ phía gia đình, người thân.
Và đôi khi, trưởng thành không phải là có được những điều mình muốn, mà là học cách sống tử tế với lựa chọn của chính bản thân mình....
End...