---
Trước biển mênh mông một mầu ảm đạm, thứ sắc đen tuyền mang theo mùi muối, tiếng vỗ vễ vào bến cảng, pha loãng đi thứ máu đặc quánh tanh tưởi đến khó chịu, dính trên mặt sàn kim loại.
Tồn Lưu nhíu mày, thái độ khinh bỉ trước mũi giày thể thao, màu trắng đã nhuốm sắc bẩn thỉu. Hắn day thái dương.
Lại phải mua mới sao? Em ấy sẽ giận lắm
Tồn quay ra, giọng tươi tỉnh nhất có thể.
"Mẹ bảo với ông già của mẹ là con về trước nhé."
Không đợi hồi đắp, hắn ta đã cất bước, không do dự.
Mẹ hắn là một người chu toàn mà, việc hắn bỏ về sớm cũng nằm trong tiên liệu của bà rồi, nên không cần làm chuyện thừa thãi như chào hỏi trực tiếp.
Hắn cũng không có nghĩa vụ sám hối với đại dương khi gián tiếp khiến 2 cái xác ngủ lại mãi mãi. Bọn đàn em sẽ làm thay chuyện đó...
Hắn bước nhanh ra xe đậu ngoài bãi. Con xe phân khối đậu ngoài bãi, im lìm và nhìn bề ngoài ác chiến như một con quái vật thực sự muốn đốt cháy đường mà nó phòng qua.
Tồn Lưu thở dài, tóc bị vuốt ngược ra sau, thầm nghĩ. Tại sao ngày xưa mày lại chọn mua nó nhỉ?
Rõ là hắn thích ô tô cơ, ô tô thể thao hoặc gì đó tương tự nhưng rồi lại chọn con 'Ngựa ô' này.
Có lẽ là vì...
"Hay anh thử Kawasaki Versys 650, chắc sẽ ngầu lắm"
Bạn gái hắn gợi ý? Tồn Lưu cầm mũ bảo hiểm lên, cười khổ. Nghĩ cũng ngộ. Con gái mấy ai thích thể loại ác chiến thế này đâu.
Hoặc bạn gái hắn bị tạo hoá bỏ quên rồi...
Hồi định mua xe mới cho hắn. Chính gia đình hắn cũng đã doạ sợ vì thằng suốt ngắm nghía bộ sưu tập ô tô của ông già nó từ bé đến lớn, với cái ánh mắt hy vọng, đam mê cháy bỏng đấy...
Lại tự nhiên đòi mua xe phân khối lớn...
Hắn còn trả tin nữa là. Bởi 1 lời bâng quơ của cô mà hắn làm thật... Làm ra trò ấy chứ...
Nghe như một thằng si tình thật bại... - Tồn Lưu cười khẩy, tự giễu bản thân như thói quen.
Tra chìa khóa vào ổ thì điện thoại chợt phát sáng, rung lên bần bật trong túi. Hắn dừng động tác.
Cầm điện thoại ra xem. Cái tên hiện rõ ràng, rành rọt khiến trong mắt hiện lên chút niềm vui, cũng có gì đó ngờ ngợ.
Chấn Vũ.
Tựa lưng vào xe.
"Nói...". Hắn nhấc máy, hỏi cộc lốc.
"Làm gì?" - Giọng nữ phía bên kia vang lên, mềm mại đến nghi ngờ.
"Còn em?" - Hắn đáp lại, hỏi dò.
"Chờ thằng mất dạy hứa chở tao đi chơi mà, giờ gần 9h hơn vẫn chưa thấy đâu nhé..." - Đầu dây bên kia vang lên nhẹ bẫng, nhưng rõ ràng là đang tức giận.
"Có á!?" - Hắn thẳng lưng, đôi mắt hiện lên vẻ không tin, hắn nào quên hẹn của cô được.
"Không, em trêu..." - Cô hạ giọng, trở lại âm thanh như câu nói đầu tiên.
Tồn Lưu bất lực, môi không kìm được mà cong lên, một sự chấp nhận dịu dàng rằng số hắn còn khổ dài dài. "Không còn gì khác, thì anh tắt máy đấy..."
"Này..." - Phía bên kia điện thoại, giọng cô gái nhỏ đi.
"Ừ?" - Tồn Lưu hơi nhíu mày. "Anh vẫn nghe..."
"Yêu em không?"
Hắn khựng một lần nữa. "Sao cơ?" - Hắn hỏi lại, như không tin vào tai mình.
Hắn vốn đã luôn làm tốt cái trách nhiệm của mình với cô, không bỏ cô lại, không hề khiến cô tổn thương thế sao lại...
"Well, em biết là có." - Nụ cười khúc khích vọng ra. Có lẽ cô không bao giờ là hết trò nhỉ?
"Nay cũng 31 rồi, em nổi hứng thôi..." - Cô khẽ thừa nhận.
"Vậy sao..." - Vai Tồn Lưu trượt xuống. "Muốn có quà à?" - giọng như đã quá hiểu tính cách của cô.
"Chỉ là em muốn... Chúc mừng năm mới thôi..."