________________________________________
Buổi sáng ở căn hộ chung cư cao cấp vốn dĩ yên ả bỗng chốc biến thành một "sàn diễn" đầy náo nhiệt. Nguyên nhân không ai khác chính là Captain, hay còn gọi là Hoàng Đức Duy, chàng trai với nụ cười tỏa nắng và tính cách đôi khi hơi "trẻ con" quá mức. Hôm nay, "trò tiêu khiển" của Captain là biến phòng khách thành một bể bơi mini bằng cách xả đầy nước vào bồn tắm rồi... mang hết những món đồ chơi yêu thích của mình xuống đó nghịch ngợm.
Tiếng cười nói líu lo, tiếng nước bắn tung tóe vang vọng khắp nơi. Vài chú vịt cao su nổi lềnh bềnh, một vài chiếc thuyền đồ chơi đang "ra khơi", còn Captain thì đang ngồi thụp xuống, mái tóc đen nhánh giờ đã lấm tấm nước, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Cậu đang say sưa "hướng dẫn" một chú khủng long nhựa cách bơi, phớt lờ mọi thứ xung quanh.
Đúng lúc này, Rhyder, hay Nguyễn Quang Anh, bước vào phòng khách với vẻ mặt hơi ngái ngủ nhưng ánh mắt vẫn đầy cưng chiều. Anh vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon, chuẩn bị cho một ngày mới. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến anh chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.
"Duy ơi, em đang làm gì thế này?" - Giọng Rhyder vang lên, mang theo chút trêu chọc.
Captain ngẩng phắt đầu lên, nụ cười càng rạng rỡ hơn khi thấy người yêu. "Rhyder! Anh xem này, em đang dạy bạn khủng long này bơi nè! Anh có muốn xuống chơi cùng em không?"
Rhyder bước lại gần, anh không hề tỏ ra bực bội hay khó chịu trước sự "bừa bộn" mà Captain tạo ra. Thay vào đó, anh ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, vuốt nhẹ mái tóc ướt át của người yêu. "Anh không bơi đâu, anh chỉ nhìn em chơi thôi. Nhưng mà em cẩn thận kẻo ướt hết đồ đạc của anh nhé."
"Em biết rồi mà!" - Captain líu lo đáp, rồi lại quay sang tiếp tục cuộc "huấn luyện" cho chú khủng long. Cậu bé hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, một thế giới mà ở đó, mọi thứ đều có thể trở nên vui vẻ và đầy màu sắc.
Thỉnh thoảng, Captain lại quay sang kéo tay Rhyder, làm nũng: "Anh ơi, lấy cho em cái thuyền màu xanh kia với!" hoặc "Xem này, bạn cá vàng này bơi giỏi chưa này?". Rhyder luôn kiên nhẫn, anh làm theo mọi yêu cầu của Captain, đôi khi còn giúp cậu bé xếp lại các món đồ chơi cho "chiến thuật" hợp lý hơn. Anh biết, Captain có một tâm hồn trẻ thơ, đôi khi cần được nuông chiều và chia sẻ niềm vui.
Sau một hồi "cùng nhau" chơi đùa, Captain bắt đầu cảm thấy mệt. Cậu rúc vào lòng Rhyder, hơi nước từ tóc cậu làm ướt chiếc áo sơ mi của anh. "Em mệt rồi..." - Giọng cậu bé giờ đã nhỏ lại, có chút nũng nịu.
Rhyder vòng tay ôm chặt lấy Captain, cảm nhận sự ấm áp từ người yêu. "Ừm, em mệt rồi thì mình đi thay đồ khô rồi nghỉ ngơi thôi. Để anh giúp em." Anh nhẹ nhàng bế Captain ra khỏi bồn tắm, lau khô người cho cậu rồi đưa vào phòng thay quần áo.
Trong lúc Captain đang thay đồ, Rhyder dọn dẹp lại "chiến trường" ở phòng khách. Anh không hề phàn nàn, chỉ đơn giản là làm nó trở lại ngăn nắp như cũ. Anh biết, với Captain, sự ngăn nắp không phải là ưu tiên hàng đầu, niềm vui và sự thoải mái mới là điều quan trọng nhất.
Khi Captain bước ra với bộ quần áo mới sạch sẽ, Rhyder đã chuẩn bị sẵn một ly sữa ấm và một vài chiếc bánh quy. "Ăn chút gì đi em, để nạp lại năng lượng."
Captain vui vẻ nhận lấy, vừa ăn vừa ngước nhìn Rhyder với ánh mắt trìu mến. "Cảm ơn anh nha, Rhyder."
Rhyder mỉm cười, xoa đầu cậu. "Anh lúc nào cũng yêu em hết, dù em có quậy đến đâu."
Captain dụi đầu vào lòng anh, cảm nhận sự bình yên và ấm áp. Cậu biết, đôi khi mình có hơi làm phiền, có hơi "trẻ con", nhưng Rhyder chưa bao giờ trách mắng, luôn ở bên cạnh yêu thương và chiều chuộng cậu. Đó chính là điều khiến tình yêu của RhyCap trở nên đặc biệt và ngọt ngào đến vậy.
Khi ánh nắng ban mai dần chiếu rọi qua khung cửa sổ, căn hộ bỗng trở lại vẻ yên bình vốn có. Captain đã chìm vào giấc ngủ trên vai Rhyder, tiếng thở đều đều, gương mặt mãn nguyện. Rhyder khẽ mỉm cười, anh biết, dù ngày mai Captain có "quậy" hơn nữa, anh vẫn sẽ luôn ở đây, yêu thương và chiều chuộng "em bé" của mình.
End
________________________________________