Trong cái sân trường nhộn nhịp của trường cấp ba, nơi tiếng ve sầu kêu râm ran và những câu chuyện tuổi học trò vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày, tồn tại một mối quan hệ đầy trái ngang giữa hai nhân vật tưởng chừng không bao giờ có thể dung hòa: Rhyder và Captain. Một người là chàng đội trưởng bóng rổ tài năng, lạnh lùng và có phần kiêu ngạo; người kia lại là cậu học sinh cá biệt, ngổ ngáo nhưng ẩn chứa một trái tim ấm áp. Mối quan hệ của họ, bắt đầu bằng sự ghét bỏ tưởng chừng không thể hóa giải, rồi dần nảy nở thành một thứ tình cảm yêu thương ngọt ngào.Cuộc chạm trán đầu tiên giữa Rhyder và Captain diễn ra vào một buổi chiều thứ Hai đầy nắng.
Captain, với mái tóc nhuộm màu khói nổi loạn và bộ đồng phục nhàu nhĩ, đang tung hoành trên sân bóng rổ, phiêu lưu trong một trận đấu không chính thức với đám bạn. Trong lúc đang hăng say, cậu ta lỡ tay ném bóng trúng đầu Rhyder – chàng đội trưởng của đội tuyển trường, người đang đi ngang qua sân tập.
"Này nhóc con, mày cố tình làm vậy đúng không?" – Rhyder nhíu mày, tiến lại gần Captain với vẻ mặt lạnh như tiền. Giọng anh ta trầm thấp, pha chút uy quyền khiến người nghe phải dè chừng.
Captain, vốn không ưa Rhyder vì cái thái độ "bề trên" của anh ta, liền cãi lại ngay tắp lự: "Ai cố tình chứ? Anh tự dưng đi vào sân của tôi làm gì? Anh là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy?"
"Tao là đội trưởng đội bóng rổ trường mình. Còn mày, chỉ là một thằng nhóc chỉ biết gây rối." – Rhyder đáp trả, ánh mắt sắc lạnh quét qua Captain.
"Ồ, thế ra anh là cái 'chủ tịch' gì đó à? Xin lỗi nhé, tôi không biết. Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng đừng có ngạo mạn quá." – Captain nhếch mép, thái độ thách thức.
Cuộc đối đầu kết thúc bằng sự bực tức của cả hai. Từ ngày đó, mỗi lần chạm mặt, Captain và Rhyder đều không tránh khỏi những lời nói bóng gió, những cái nhìn khó chịu. Captain ghét cái vẻ lạnh lùng, bất cần của Rhyder; còn Rhyder thì khó chịu với sự ngỗ ngược, ngang tàng của Captain. Họ giống như hai thái cực, không bao giờ có thể thuộc về nhau.Số phận trớ trêu thay, lại đưa Captain và Rhyder vào cùng một dự án của trường: Tổ chức lễ hội mùa hè. Captain, dù không muốn, cũng bị cô giáo chủ nhiệm phân vào nhóm tổ chức, cùng với Rhyder.
"Thật không thể tin được! Tại sao tôi lại phải làm việc với cái tên đội trưởng kiêu căng đó chứ?" – Captain lầm bầm khi nhận nhiệm vụ.
Rhyder cũng không khá hơn: "Thật phiền phức khi phải làm việc với một thằng nhóc chỉ biết gây rối."
Trong quá trình làm việc chung, họ buộc phải tiếp xúc và giao tiếp. Captain nhận ra Rhyder không hề lạnh lùng như vẻ ngoài, anh ta rất có trách nhiệm và luôn suy nghĩ cho mọi người. Còn Rhyder, dần dần cũng thấy Captain không chỉ là một kẻ nổi loạn, cậu nhóc có những ý tưởng sáng tạo, có sự nhiệt huyết và đôi khi lại rất đáng yêu theo cách riêng của mình.
Một lần, khi Captain đang vật lộn với việc thiết kế poster, Rhyder đã lặng lẽ tiến lại, đưa ra những lời khuyên hữu ích. Lần khác, khi Rhyder gặp khó khăn trong việc thuyết phục ban giám hiệu duyệt một hạng mục, Captain đã bất ngờ đứng ra nói giúp, dùng sự lém lỉnh của mình để làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Những lần hợp tác bất đắc dĩ dần dần xóa tan đi sự ghét bỏ ban đầu. Thay vào đó là sự tôn trọng, sự thấu hiểu và một chút rung động mơ hồ.Trong một buổi tập dượt cho tiết mục văn nghệ của lễ hội, Captain đã gặp sự cố. Cậu trượt chân ngã và bị trẹo chân. Ngay lập tức, Rhyder đã chạy đến bên cạnh, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
"Mày có sao không đấy?" – Rhyder lên tiếng, giọng không còn chút lạnh lùng nào.
Captain cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau khiến cậu nhăn mặt. "Tôi... tôi không sao."
Rhyder đỡ lấy Captain, dìu cậu vào phòng y tế. Anh ta cẩn thận xem xét vết thương, rồi nhẹ nhàng băng bó lại cho Captain. Trong không gian yên tĩnh của phòng y tế, Captain ngước nhìn Rhyder, lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt anh ta không còn sự khó chịu, mà thay vào đó là sự quan tâm chân thành.
"Cảm ơn anh." – Captain thì thầm, giọng có chút run rẩy.
Rhyder mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp. "Không có gì. Lần sau cẩn thận hơn nhé."
Khoảnh khắc đó, một luồng điện bất chợt chạy qua tim cả hai. Sự ghét bỏ dường như tan biến, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc mới mẻ, ngọt ngào hơn.Sau sự cố ở phòng y tế, mối quan hệ giữa Rhyder và Captain thay đổi hẳn. Họ không còn tránh mặt nhau, thay vào đó là những cuộc trò chuyện ngày càng nhiều hơn. Captain phát hiện ra Rhyder cũng có những sở thích giống mình, như âm nhạc, phim ảnh, và đặc biệt là... sự yêu thích dành cho những món đồ ngọt. Rhyder thì ngày càng chiều chuộng Captain, luôn tìm cách làm cậu nhóc vui vẻ, dù đôi khi Captain vẫn giữ cái vẻ ương bướng của mình.
Một lần, Captain tâm sự với Rhyder rằng cậu rất thích ăn bánh ngọt, nhưng lại sợ tăng cân nên ít khi dám ăn. Rhyder liền âm thầm tìm hiểu về các loại bánh ít đường, rồi tự tay làm những chiếc bánh nhỏ xinh cho Captain. Anh ta biết rằng Captain có một tâm hồn trẻ con, và luôn muốn chiều chuộng cậu bé theo cách riêng của mình.
Tình cảm cứ thế lớn dần. Những cái nhìn trìu mến thay thế cho ánh mắt khó chịu, những cử chỉ quan tâm thay thế cho lời nói châm chọc. Họ bắt đầu cùng nhau đi học thêm, cùng nhau đi xem phim, và dần dần, không ai còn có thể phủ nhận được tình cảm mà họ dành cho nhau.Cuối cùng, trong buổi lễ hội mùa hè mà họ cùng nhau tổ chức, Rhyder đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Captain. Dưới ánh đèn lung linh, giữa tiếng nhạc du dương, anh ta nắm lấy tay Captain, ánh mắt chân thành:
"Captain này, ban đầu anh ghét em lắm. Anh nghĩ em là một thằng nhóc phiền phức và ngỗ ngược. Nhưng giờ đây, anh nhận ra mình đã sai. Em không chỉ xinh đẹp, mà còn có một trái tim rất ấm áp. Anh yêu em, Captain à."
Captain, nghe lời tỏ tình bất ngờ, hai má ửng hồng. Cậu nhóc ngượng ngùng nhìn Rhyder, rồi cũng đáp lại:
"Em... em cũng yêu anh, Rhyder. Em ghét anh lúc đầu lắm, nhưng giờ thì em yêu anh nhiều lắm."
Họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, đánh dấu sự kết thúc của "ghét bỏ" và bắt đầu cho một câu chuyện tình yêu học đường đầy ngọt ngào. Từ hai kẻ từng không ưa nhau, Rhyder và Captain đã tìm thấy nhau, cùng nhau viết nên một bản tình ca đẹp đẽ của tuổi trẻ.
Câu chuyện của họ, được lan truyền và yêu thích trên các nền tảng như Wattpad, NovelToon, hay thậm chí là các video ngắn trên TikTok, luôn mang đến một thông điệp ý nghĩa: Tình yêu có thể nảy nở từ những điều bất ngờ nhất, và đôi khi, sự "ghét bỏ" ban đầu chỉ là một cách để hai tâm hồn tìm thấy nhau.
End