Sầm Tâm Nhiệm Nàng Chỉ Là Nữ Phụ.
Tác giả: .Phương 「Off」🍀
[Chưa chỉnh sửa]
Sầm Tâm Nhiệm là người của tiểu thuyết, cô đóng vai trò là một nữ phụ pháo hôi thúc đẩy mối quan hệ gay gắt của anh trai và phản diện. Trong 24 năm cuộc đời, chuyện ác cô làm là vô kể, cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống của chính mình, một cách vô nghĩa.
Cô mang tiếng là nữ phụ pháo hôi số một, là một kẻ ác tàn nhẫn không kém gì đại phản diện. Thủ đoạn của cô vô cùng độc đoán. Nhưng mặt trái của tiểu thuyết lại ít ai nhìn thấy. Cô không phải người tốt, còn có chút giống Liễu Như Yên, tuy vậy, cô lại là người chính diện. Phần lớn các độc giả không ai biết đến điều đó, trong mắt họ, cô chỉ là một kẻ ác cần loại trừ, và cô cũng không phủ nhận điều đó, vì chỉ riêng việc cô làm đã đủ để kết án tử hình cho bản thân, lí do đằng sau là gì, cũng không còn quá quan trọng bằng việc cô đã làm.
Khi còn thuở bé, ông bà Sầm gia đã xô xát rất nhiều lần ngay trước mắt cô, sau đó, họ đã li dị. Cha cô với ưu thế lớn đã ép bà ra đi tay trắng, ngay cả cô, cũng buộc phải ở với người đàn ông bảo thủ này. Chẳng bao lâu sau, ông mang về một cậu bé tên Phong Dã, không có họ và một người phụ nữ xa lạ, bắt cô nhận người thân. Sống với ông ta sáu năm trời đủ để khiến cô "biết điều" , cũng vì vậy, cô trở thành một con chó trung thành của Sầm gia, thay vì là con gái của bọn họ.
Người anh trai ấy thật sự rất may mắn, khi được ông Sầm rước về, anh ta đã được hưởng tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà cô chưa từng có, kể cả tình thương của cha. Thậm chí là những lời đồn đại về hai mẹ con anh ta đều được ông xử lí một cách khéo léo. Ông ta bảo Sầm Phong Dã là đứa con trai đầu lòng bị tráo mất của ông, còn mẹ của anh ta chính là người phụ nữ đã tốt bụng chăm sóc và nuôi dưỡng con trai ông sau khi Phong Dã bị vứt bỏ bởi người đánh tráo, điều đó thật sự đã khiến tất cả mọi người tin sái cổ, và sự thật ấy chỉ có những người trong cuộc mới biết ông đã ngoại tình sau khi kết hôn với vợ cũ được vài năm. Tuy nhiên, đâu đó nhiều người, vẫn không hề tin về điều này, vì thế mà mỗi năm, câu chuyện lại lần nữa nổi lên rồi lụi tàn.
Sầm Phong Dã là một người nhạy cảm, anh ta lưu lạc và lén lút gặp mặt với cha suốt ba năm, nỗi sợ hãi và sự ganh tị với cô luôn dâng trào bên trong anh. Phong Dã cậu cũng là con cùng huyết thống với ông Sầm như cô, nhưng tại sao cô có thể đứng trước công chúng trong hào quang, còn anh ta phải vật vã núp trong bóng tối. Ngay cả khi anh ta được đón về, được ông dẹp tan phần lớn những lời đồn đại, những lời bàn tán nhỏ nhặt còn sót lại vẫn khiến lửa hận trong anh ta bùng nổ.
Anh ta không hề biết, anh ta chỉ khổ cực sáu năm và thiếu cha trong khoảng thời gian đó, còn cô, sáu năm như địa ngục tra tấn tinh thần, về sau cuộc đời chỉ nhuốm màu xám đen. Thứ mà anh ta nghĩ là lớn lao, lại chẳng bằng một phần của cuộc đời cô. Ngay cả độc giả cũng chỉ thấy anh ta đáng thương, còn cô thì quỷ kế đa đoan, cả người không lúc nào không tính toán.
Năm cô 4 tuổi, cô đã thức tỉnh ý thức của riêng mình, nhưng cô không thể chống lại ý thức thế giới, chính vì vậy, cô trở thành nhân cách thứ hai của chính mình. Cô chứng kiến hết tất thảy sự thật, tất cả hành động của "bản thân", đến cả khi chết, cô mới có thể đoạt lại thân thể. Điều nực cười là, thứ mà độc giả nhìn thấy và cho là đúng sai chỉ là những thứ được "hào quang" khéo léo thay thế sự thật. Sầm Phong Dã - cái nam chủ mà bọn họ cho là lí tưởng, lại chính là người đứng sau mọi hành động của cô làm, để danh tiếng của bản thân không bị vấy bẩn, cũng như để trả thù cô và xoa dịu nỗi hận thù của bản thân, anh ta đã dùng cô như con tốt thí mạng hoàn hảo lót đường cho vinh quang của chính mình.
Thậm chí, bạch nguyệt quang của anh ta - Lược Thời Nhã cũng là một nạn nhân của anh. Trước khi Sầm Phong Dã được đưa về Sầm gia, Lược Thời Nhã đã vươn tay cho anh ta một "hi vọng đẹp về tương lai" khi mà anh ta bị đám con nít bắt nạt, cô đã đe dọa bọn nhóc khiến chúng không còn bắt nạt anh ta nữa, cô còn đưa anh ta một viên kẹo an ủi trước khi rời đi. Đó chỉ là một lòng tốt nhỏ nhoi còn sót lại trong cô, lại vô tình khiến một kẻ thiếu tình thương như anh rơi vào bể tình. Nhưng sau đó cô không còn đi học ở trường anh vì vấn đề riêng, mãi đến khi cả hai lên cấp hai mới gặp lại nhau, anh ta theo đuổi cô điên cuồng, đến nỗi ai trong giới thượng lưu cũng đều biết, nhưng cô chưa từng đáp lại anh ta. Chính vì vậy, có nhiều lời đồn đại anh là kẻ ngu, cũng có người bảo anh si tình. Có lẽ phần nào đó trong lời nói của bọn họ đã chạm trúng tim đen của anh ta, và con chó trung thành như nàng buộc phải làm theo lời anh. Sầm Phong Dã muốn nàng hại cô, nguyên nhân là vì khinh thường một kẻ tầm thường như Lược Thời Nhã không xứng với anh trai mình, còn anh ta chỉ cần đóng vai một người si tình, sẵn sàng đứng về phía cô mà tranh chấp với em gái.
Anh ta điên cuồng tham luyến tình cảm của cô đến mức làm mọi cách để Lược Thời Nhã yêu mình. Và cái kế hoạch mà anh ta cho là hoàn hảo đến mức khiến cô yêu say đắm anh lại chính là để nàng tông cô. Lúc ấy, Lược Thời Nhã cả người đầy máu gục trên đường, may mắn thay được đưa vào bệnh viện kịp thời, nhưng chân cô bị thương nặng, khả năng phục hồi là vô cùng thấp, trước đó, mắt cô đã bị tổn thương từ trước, giờ đây lại càng thêm vô vọng. Có lẽ đây là điều nàng hối hận và dày vò bản thân nhất, đến mức mỗi đêm đều đau đến không thở nỗi, để bù đắp phần nào, nàng đã phải đấu tranh với ý thức thế giới rất lâu mới lấy được khoảng thời gian ít ỏi để bảo vệ cô khỏi người anh trai điên cuồng của mình, dùng mọi cách để anh ta không thể tiếp cận cô.
Sau đó không lâu, anh ta lại hứng thú với một cô gái khác, nhưng vì danh tiếng, anh ta đóng vai một đàn anh nho nhã tốt bụng để tiếp cận cô ấy, dẫu cho bạch nguyệt quang bị anh ta tính kế đang dần chết đi trong đau đớn. Bề ngoài Sầm Phong Dã rất đau lòng cho cô, là bộ dạng của kẻ si tình thật sự, nhưng nàng biết, bên trong anh ta sớm đã thay lòng. Ấy vậy mà, đám độc giả ấy lại cứ ngỡ anh ta rất tổn thương, và sự xuất hiện của nữ chính là sự cứu rỗi cuộc đời tăm tối của anh ta. Nhưng đúng là một bộ tiểu thuyết thì không thể thiếu phản diện. Đình Chí Diễn, hắn là một kẻ điên và thủ đoạn thật sự. Hắn không giống Sầm Phong Dã thông qua người khác làm việc xấu, mà chọn cách phơi bày bản chất thật của bản thân để cả thế giới phải ghi lại hắn trong lịch sử của kẻ ác.
Đình Chí Diễn ghét cay ghét đắng bộ dạng của Sầm Phong Dã, một kẻ hèn nhát đáng khinh. Vì thế mà mọi thứ Sầm Phong Dã muốn làm, đều bị hắn chen ngang phá đám khiến anh ta tức điên, nhưng cái giá mà hắn phải trả là không nhỏ. Đình gia tuy lớn mạnh nhưng so với các đại gia tộc đứng đầu khác như Sầm gia, Lược gia thì không đáng là bao. Hắn bị chèn ép đến mức phải liên kết đến mafia để đối đầu, nhưng sau đó, hắn lại vô tình rơi vào lưới tình với Lạc Hi, Sầm Phong Dã vô tình biết điều đấy.
Sự tranh chấp của đôi bên dẫn đến đỉnh điểm, Sầm Phong Dã sớm đã không còn nhớ đến kẻ què quặt như Lược Thời Nhã, Đình Chí Diễn cũng bắt đầu măm me đến cái đầu của người bên anh ta. Đôi bên ẩu đả liên miên, nhưng anh ta không vì cơn giận mà tự phá vỡ hình tượng, tất cả các hành động đều thông qua tay nàng. Vì thế mà ngoài mặt thứ mọi người thấy là nhị tiểu thư Sầm gia không hợp ý với thiếu gia họ Đình, còn anh ta, một người anh tốt bụng vì em gái mà khuyên ngăn nhưng không thành. Sầm Tâm Nhiệm phải công nhận rằng, anh ta là một kẻ mưu mô, so với Đình Chí Diễn còn hơn gấp đôi lần. Nhưng Đình Chí Diễn, hắn đủ thông minh để biết được ý đồ của Sầm Phong Dã, vậy nên đã quyết định giết nàng, chặt đi một "cánh tay đắc lực" của anh ta, và nàng cũng biết điều đó. Sầm Tâm Nhiệm đã quá quen với bản chất thật của Sầm Phong Dã, vậy nên biểu hiện của anh ta sau khi nàng chết cũng đã đoán trước được.
Sầm Phong Dã rất "đau lòng", anh ta vì cái chết của nàng mà "mất ngủ ba ngày ba đêm", bỏ bê sức khỏe chỉ để lấy lòng cảm thương của Lạc Hi. Điều đó thật sự hiệu nghiệm, cô ấy đã hoàn toàn nghiêng về phía anh ta và chống lại Đình Chí Diễn khiến hắn cũng chẳng ngờ được. Có sự hỗ trợ của Vương gia, hắn bị đè ép đến thảm hại, cuối cùng thất thế trước Sầm Phong Dã, nhập viện như kẻ thực vật cả đời. Nhưng ngay lúc đó, anh ta nghe tin cô đã xuất viện, lúc bấy giờ mới chợt nhớ ra bạch nguyệt quang. Sầm Phong Dã không kiềm được cảm xúc, liền bỏ mặc Vương Lạc Hi để đến thăm Lược Thời Nhã. Tuy nhiên, anh ta nhận ra người con gái hoàn hảo anh ta thương nhớ năm nào, giờ đây đã tàn tạ đến héo úa. Lược Thời Nhã đã bình phục tương đối, nhưng đôi mắt và đôi chân đã vĩnh viễn không thể lành lại, huống hồ, cô chỉ là một người thường, phải nương nhờ vào tiền đền bù của Sầm Tâm Nhiệm cho trước đó mới miễn cưỡng đi được đến mức này. So với Vương Lạc Hi, ngoài nhan sắc, cô cái gì cũng không bằng người ta. Anh chọn cách vứt bỏ cô, kết hôn với nữ chính, nhưng trong mắt độc giả, đó lại là lòng thương trong anh còn sót lại cho người vô tâm như cô.
Chẳng ai ngờ được, sự trở lại của cô không đơn thuần là để gặp lại Sầm Phong Dã, mà là sự phản công sau ngần ấy năm nhường nhịn. Từ lâu cô đã nhìn ra được bộ mặt thật của anh ta, nhưng mâu thuẫn trong nhà lúc bấy giờ của cô rất phức tạp, vì thế cũng chẳng kịp phòng bị cho kế hoạch điên rồ của anh. Về sau, khi nghe tin nàng đã chết, cô mới quyết định hành động. Với tư cách là gia chủ kế nhiệm của Lược gia hùng mạnh bậc nhất Hoa Hạ, cô dễ dàng đàn áp Sầm gia và Vương gia, vung tay liền cướp sạch dự án của anh ta, đến khi Sầm Phong Dã nhận ra thân phận cô thì đã muộn. Cơn tức giận của "bậc đế vương" không phải là thứ mà "kẻ phản động" nào cũng có thể chịu được. Hậu quả là Sầm gia và Vương gia lần lượt lao dốc không phanh, ngay cả Đình gia cũng không thoát khỏi tay cô, may mắn cho bọn họ rằng Lược Thời Nhã vì bệnh mà chết sớm, nếu không, cái mạng nhỏ đấy của bọn họ e rằng cũng không giữ được. Sau này, giai thoại về vị gia chủ đời thứ 13 của Lược gia đã thẳng tay "diệt sạch" những kẻ không biết điều đã trở thành câu chuyện lưu truyền trong giới thượng lưu, như một lời cảnh báo và sự khẳng định vững chắc cho "chiếc ghế" quyền uy của Lược gia. Tuy nhiên, nguyên nhân vì sao cho sự quan tâm đặc biệt của cô dành cho nàng vẫn là một ẩn số.
Sầm Tâm Nhiệm sau khi chết cũng không hay biết cô thường xuyên đến thăm mộ mình, chỉ biết rằng khi Đình Chí Diễn không còn, Sầm Phong Dã và Vương Lạc Hi kết hôn, mạch truyện chính đã kết thúc, tức là, hào quang của anh ta và nữ chính cũng đã chấm dứt, cuộc sống về sau chính là về với quỹ đạo ai cũng như ai. Còn những kẻ nữ phụ pháo hôi làm nền chết sớm như nàng, có cố cả đời cũng chẳng thể thoát khỏi sự chi phối.
Vậy cuộc đời của nàng, rốt cuộc có ý nghĩa gì không? -Có, làm đá lót đường cho hạnh phúc của người ta.
Nàng có được làm chủ cuộc đời mình không? - Không.
Nàng chỉ là một kẻ đáng ghét trong một cuốn tiểu thuyết, chỉ cần chúng muốn nàng chết, nàng sẽ chết, chúng thích nhìn nàng bị hành hạ, nàng sẽ bị hành hạ.
-" Nhất sinh vị ác, phi tâm chi ác; nhất tử ô danh, phi tội chi danh.
Thế gian viết nàng vi ác, thiên mệnh lại dĩ nàng vi tế.
Đến khi tử vong phương tri: nhất sinh thống khổ, bất quá chỉ là cốt truyện chi bút mực."