Chờ người ở lại#1
Tác giả: vợ nhí ảnh hủn //vanh
Ngôn tình
Nắng ấm lắp ló trên rèm cửa bây phấp phới dưới sân trường, Ánh nắng buổi chiều ta nơi tôi cô gái nhỏ đang chăm chú nghe giản những công thức hóc búa về phân môn hình TOÁN. Nói sơ qua thì tôi tên Mai Chi 17 tuổi học lớp 11A2 học sinh giỏi trong trường, tôi không thích những kiểu người mọt sách luôn tự cao coi bản thân là thầy giáo đạo lý cho người khác thích đeo dép Hello Kitty ở nhà ăn bánh kem cả ngày. Oái oăm thay tôi lại đang mắc phải một con người y hệt vậy Lưu Khải Minh cậu ta là học sinh giỏi nhất trường tôi, thì công nhận mặt cậu ta cũng "Sai đẹp triu" lắm chứ!!
Cậu ta là người tôi ghét và cũng yêu. Đúng vậy tôi và cậu ta từng yêu nhau Tôi và cậu ta gặp nhau lần đầu tiên trên đường đi đến phòng nhận lớp, tôi nhìn thấy cậu ta ở hành lang đeo tai nghe ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những trang sách. Tôi không hiểu sao từ đầu năm lớp 10 bọn tôi không quen không biết nhưng mỗi khi đến tiết chia lớp bọn tôi lại chạm mặt nhau, tôi không nhìn quá lâu nhưng cũng biết rằng cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm ở một khoảng không xa
Từ ngày đầu tiên gặp nhau cậu ta bắt đầu bắt chuyện rồi làm quen tôi, cảm giác cứ như một chiếc đuôi nhỏ cứ bám theo mình mãi vậy lúc cậu ta tỏ tình tôi lúc đó cũng có đôi chút rung động mà gật đầu đồng ý Nhưng chuyên bất đầu thay đổi từ sau khi ngày kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của tôi và cậu ấy
Ngày hôm đó vì có việc đột xuất của My và khánh hai người bạn thân thiết rủ đi ăn do Lê Phương my vừa bị thất tình, tôi cũng biết ý mà nhắn tin xin lỗi cho cậu ta nhưng cả ngày cậu ta đã xem mà không thèm trả lời tin nhắn của tôi
Mai chi:"-Khải minh nè hôm nay cho tôi xin lỗi nhà tự nhiên có vc đột xuất nên tôi phải dời buổi kỉ niệm sang chỗ khác nên chuyện kỉ niệm bọn mình để sau nhé, tôi không đi riêng với khánh đâu nên yên tâm"
Vì sao tôi phải giải thích ấy hả ?–đơn giản vì khánh bạn thân thở nhỏ của tôi tôi biết cậu ấy thích tôi nhưng tôi không có tình cảm còn khải minh thì lại rất ghét cậu ấy tôi chả hiểu sao nữa nhưng chúng tôi đã chia tay nhau vào một ngày không tốt đẹp gì mấy.
Tôi đến nơi bên bờ kênh lưng dựa vào khung rào chắn, lúc đó tôi cảm thấy bất an rồi và không như dự đoán tôi lại phải giải thích vì sao tôi hôm qua tôi đi chung với khánh con đường về không biết lúc ấy khải thấy tôi với khánh ở đâu nhưng một phút giây nóng giận tôi đã..
Mai chi:"-khải minh bọn mình chia tay đi"
Một câu nói bật thốt lên, tôi chưa định hình từ mình vừa nói liền thấy sắc mặt cậu tối lại giọng điệu gắt gỏng lên mắt nhìn vào tôi một cách nghiêm túc lạ thương. Ánh mắt cậu bây giờ là lần đầu tôi thấy trong thời gian chúng tôi quen nhau, cậu ấy không tỏ vẻ tình cảm chưa bao giờ là người khiến tôi lo sợ khi ở bên nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt ngơ ngác của cậu ấy khi nghe tôi nói lời chia tay.
Khải Minh:"-câu này là cậu nói đó nhé"
Cậu không nói một lời chỉnh lại cổ áo đeo cặp lên vai quay người bước đi, tôi đứng lặng người tim tôi lúc đó lại hụt đi một nhịp. Lòng tôi cứ như chênh vênh trên đại dương không lối thoát.
Nói chung tôi Nguyễn Mai chi sẽ không đội trời chung với cậu ta nữa, Nhưng tối đó tôi vẫn ôm gấu bông ngày đầu hẹn hò cậu ấy gặp cho tôi mà khóc trong phòng và cậu ta khiến tôi mất ngủ cả một đêm
Sáng hôm sau tôi không buồn cũng không vui như đêm qua chỉ là một giấc mơ vậy, Nhưng ông trời không thương ai bao giờ cứ mỗi khi tôi nhìn đâu cũng thấy cậu ta thật chán nản
Một tháng sau trường tôi nhốn nháo không phải vì một kỳ thi cuối năm sắp tới mà là ngày hội văn hóa ở trường lớn nhất năm đang kéo đến theo từng ngày, một buổi tự học ở CLB văn hóa
Cô giáo:"-Mai chi em làm Mc chung với Khải mình nhé ?, em nữ nó nam quá cân bằng"
Cả lớp : "ôi tình xưa đối đầu
thứ hành hạ tôi không mới cũng đã đến, bắt tôi và cậu ta làm MC chắc là cân bằng nổi buồn hay sao ấy, mỗi lần cứ tập nói thoại cho các chương trình văn nghệ. Cậu ta nói rất lưu loát còn tôi chả hiểu sao cứ trật đi trật lại vẫn không hiểu được.
Sau buổi tập tôi ngồi trên ghế đá nhà xe trường có mái che, tôi ngồi sửa lại thoại, Mưa bắt đầu kéo tới theo từng đợt cơn mưa đầu mùa khiến tôi có chút lạnh lạnh. tôi xoa xoa nhẹ tay định đứng dậy bước vào lớp nhưng một chiếc áo khoác rơi nhẹ xuống đầu tôi, tôi giật lấy chiếc áo định quay lại mà nói"Ai đấy"
Thì tôi thấy Khải mình, tôi tắt biểu cảm trên mặt mà cầm áo nhét vào tay cậu
Mai Chi:"-T-tôi không cần cậu quan tâm "
Tôi vừa định quay đi liền bị cậu ta kéo cổ áo lại, cậu ta khoác chiếc áo lên vai tôi mà nói...
Khải mình: "Tôi cho cậu mượn, mai trả cũng được "
Nói xong cậu ta chạy đi, vai tôi còn chút hơi ấm từ bàn tay cậu để lại khi nãy. Trong lòng tôi chỉ muốn nói " không yêu nữa sao lại làm vậy?". Tôi mang áo cậu bước vào lớp mà viết lại thoại tiếp, nhỏ My tinh mắt mà để ý đến áo khoác tôi đang mặc mà hỏi
Phương my: "Ể áo ai vậy nãy tui có thấy nà mặc đâu?"
Mai chi : "Áo tôi mà "
Phương my : "Thôi xạo cũng phải tháo bản tên đi chứ"
Cậu ấy cứ chọc ghẹo tôi khiện tôi cứ thấy khó chịu mà đeo tai nghe lại mà viết tiếp, đến 7h tối buổi tự học tối tan học tôi vẫn mang áo khoác cậu đeo chiếc cặp màu hồng đợi trước của lớp 11A1 để đơi Khải minh. không phải tôi định trả áo hay gì đâu chỉ là tôi chỉ muốn cảm ơn thôi, Tôi cầm chai nước chanh đợi cậu trước lớp.
khi anh bước ra liền thấy cô đứng ở một góc mà đợi anh thì có
chút mềm lòng mà bước tới trước mặt cô, cô đưa nước Anh
nhận ly nước, tay khẽ chạm tay cô – cái chạm mỏng manh thôi
mà như cả khoảng lặng buổi tối bỗng ngân lên một điều gì đó.
Cô không nhìn anh lâu, chỉ mỉm cười, rồi quay lưng đi, để lại sau
lưng mùi hương quen thuộc và một người con trai còn đứng mãi
trong ánh đèn, giữa khoảng trời đêm tĩnh lặng và trái tim vừa lỡ
nhịp
Khải minh: "Cảm ơn cậu Mai chi"
Sau buổi tập tôi ngồi trên ghế đá nhà xe trường có mái che, tôi ngồi sửa lại thoại, Mưa bắt đầu kéo tới theo từng đợt cơn mưa đầu mùa khiến tôi có chút lạnh lạnh. tôi xoa xoa nhẹ tay định đứng dậy bước vào lớp nhưng một chiếc áo khoác rơi nhẹ xuống đầu tôi, tôi giật lấy chiếc áo định quay lại mà nói"Ai đấy"
Thì tôi thấy Khải mình, tôi tắt biểu cảm trên mặt mà cầm áo nhét vào tay cậu
Mai Chi:"-T-tôi không cần cậu quan tâm "
Tôi vừa định quay đi liền bị cậu ta kéo cổ áo lại, cậu ta khoác chiếc áo lên vai tôi mà nói...
Khải mình: "Tôi cho cậu mượn, mai trả cũng được "
Nói xong cậu ta chạy đi, vai tôi còn chút hơi ấm từ bàn tay cậu để lại khi nãy. Trong lòng tôi chỉ muốn nói " không yêu nữa sao lại làm vậy?". Tôi mang áo cậu bước vào lớp mà viết lại thoại tiếp, nhỏ My tinh mắt mà để ý đến áo khoác tôi đang mặc mà hỏi
Phương my: "Ể áo ai vậy nãy tui có thấy nà mặc đâu?"
Mai chi : "Áo tôi mà "
Phương my : "Thôi xạo cũng phải tháo bản tên đi chứ"
Cậu ấy cứ chọc ghẹo tôi khiện tôi cứ thấy khó chịu mà đeo tai nghe lại mà viết tiếp, đến 7h tối buổi tự học tối tan học tôi vẫn mang áo khoác cậu đeo chiếc cặp màu hồng đợi trước của lớp 11A1 để đơi Khải minh. không phải tôi định trả áo hay gì đâu chỉ là tôi chỉ muốn cảm ơn thôi, Tôi cầm chai nước chanh đợi cậu trước lớp.
khi anh bước ra liền thấy cô đứng ở một góc mà đợi anh thì có
chút mềm lòng mà bước tới trước mặt cô, cô đưa nước Anh
nhận ly nước, tay khẽ chạm tay cô – cái chạm mỏng manh thôi
mà như cả khoảng lặng buổi tối bỗng ngân lên một điều gì đó.
Cô không nhìn anh lâu, chỉ mỉm cười, rồi quay lưng đi, để lại sau
lưng mùi hương quen thuộc và một người con trai còn đứng mãi
trong ánh đèn, giữa khoảng trời đêm tĩnh lặng và trái tim vừa lỡ
nhịp
Khải minh: "Cảm ơn cậu Mai chi"
Cậu quay lưng rời đi, hai con người đều hướng về phía nhau nhưng không ai nói ra chỉ sợ làm đau bản thân
Đêm đã khuya, ánh đèn bàn hắt xuống trang vở những vệt sáng vàng dịu. Cô ngồi bên bàn học, tay vẫn lật sách, viết từng dòng bài tập đều đặn. Ngoài cửa sổ, gió khẽ lùa qua khe rèm, mang theo mùi đêm thoang thoảng và tiếng lá xào xạc.
Cô đang làm bài văn nghị luận, đề bài về "ấn tượng đầu tiên với một người bạn". Đôi mắt bỗng dừng lại, cây bút cũng dừng lại. Không hiểu sao, hình ảnh cậu lại hiện lên – nụ cười ấy, giọng nói ấy, dáng người cao gầy hay đứng trước lớp trả lời dõng dạc. Cô chống cằm, khẽ nghiêng đầu, bỗng dưng mỉm cười. Trang giấy vẫn trắng, nhưng trong đầu cô đã lấp đầy những ký ức không tên.
Chỉ một lúc thôi, cô lại giật mình quay lại với bài vở, tự nhủ phải tập trung. Nhưng từng con chữ cứ lấp lửng, câu cú cứ lạc đi đâu đó. Hình như... cậu vừa đi ngang qua một góc nhỏ trong tim cô -nhẹ thôi
Sáng hôm sau tôi phấn khởi sách vở gọn gàng trong cặp tôi đang nhìn quay dãy hành lang náo nhiệt thì tôi lại thấy Khải minh và Phương my cô bạn thân đã hứa không liên quan đến crush của nhau đang đi kế bênh với khải minh đi vào thư viện
Lòng cô cứ như trên mây vừa bị rơi xuống vậy, cô tò mò mà lén lút vào thư viện xem hai con người đó đang làm gì đó sau lưng cô, cô nhìn My và Minh nói chuyện với nhau cười đùa lại định quay đi nhưng my lại nói
Phương my: "Cậu yêu lại mai chi ấy à?
Anh im lặng một lúc lâu rồi lại cười với My
Khải Minh: "Tôi không yêu lại"
Tôi nghe câu đó mà lặng người một hồi lâu, tôi cứ nhìn xuống mũi giày không nói thành lời
Khải minh : "Tôi chưa từng hết yêu cậu ấy, và tôi vẫn đang yêu cậu ấy"
Phương My : "Ôi trời lãng mạn thật đó nha khải nhưng cậu nên chủ động xin lỗi cậu ấy đi chứ"
Khải minh : "Um"
Có những buổi sáng mở mắt ra chẳng buồn nhìn đồng hồ cứ nằm đó nghe tiếng quạt trần quay nghe nhưng khoảng trống trong lòng va vào nhau rồi lại tự hỏi" Hôm nay có gì khiến mình muốn đên trường hay không?"
Buổi trực nhật lớp tôi đi xuống biểu diễn văn nghệ chỉ còn mình tôi trực nhật tôi ráng chấn an bản thân "Không sao không có Minh mình vẫn sống bình thường thôi có chết đâu mà sợ ". Tôi đang lau sàng trên mục giảng thì có ai đó bước vào tôi ngẩng mặt lên liền thấy Khải minh
Khải minh : "Ờm thằng bạn tôi quên vở ở lớp này"
Mai chi : "ờ ở tụ kệ ấy ra mà tự lấy "
Tôi cứ lau sàng mà chả thèm bén nhìn đến cậu ta
Khải minh : "Ổ sổ ghi chép toán của cậu à?"
Trên tay cậu là cuốn sổ nhỏ chi chít những bài kiểm tra và lời giải toán của tôi, tôi hoảng loạn khi thấy cậu ta có ý định lật ra xem. Thứ tôi sợ không phải là những bài kiểm tra thấp mà là dòng chữ ngay trang đầu tiên (Mai chi ❤ Khải minh), tôi chạy thật nhanh để giật lại nhưng thật không may cậu ta đã thấy... Tôi giựt lại cuốn sổ trên tay cậu ta, mặt tôi đỏ ưng
Mai chi : "Cậu đừng có tự tiện đọc nhật ký của người khác chứ "
Khải minh : "Ô nhưng đó là vở toán mà nhỉ?"
Mai chi: "Vậy cũng không được "
Cậu ấy nhìn tôi cười nhẹ rồi quay lưng bỏ đi, nụ cười đó khiến tôi nhớ lại cuộc hội thoại giữa My và cậu ta, tôi đã biết thật ra thứ tôi coi là đã chết ở trong tim tôi từ lâu thật ra vẫn còn ở đó vẫn còn sống
Sáng hôm sau tôi đến lớp, trên bàn tôi kà một chiếc bánh dâu tay và chai sữa chua loại tôi hay uống ở cantin. không một lời nhắn nhưng tôi biết tôi biết ai đã để nó ở đó.
Tôi ngồi xuống lấy vở toán ra thì trên dòng chữ tôi viết trong vở toán có một dòng đã được ai đó ghi y hệt lên trên (khải minh ❤ mai chil