Kim đồng hồ treo tường nhích dần về con số 2 sáng. Trong căn phòng ngập mùi cà phê hòa tan và bụi giấy, Nam vẫn ngồi đó. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn học hắt lên gương mặt hốc hác, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt. Trước mặt cậu là tập đề toán nâng cao dày cộp.
Nam là “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Cậu học giỏi, lễ phép, là niềm tự hào duy nhất của bà Mai – mẹ cậu. Từ khi bố Nam qua đời, mọi kỳ vọng của bà dồn hết lên vai đứa con trai duy nhất. Với bà, điểm 9 là một thất bại, và vị trí thứ hai là một thảm họa.
Tiếng bút bi lạch cạch trên mặt giấy là âm thanh duy nhất trong đêm. Nam cảm thấy đầu mình như một chiếc ổ cứng đã bị lấp đầy dữ liệu, chỉ cần nạp thêm một chút nữa là sẽ nổ tung.
Dạo gần đây, Nam bắt đầu nhìn thấy những điều kỳ lạ. Khi cậu quá mệt, các con số trên trang giấy không đứng yên nữa. Chúng bắt đầu vặn xoắn, nhảy múa, rồi biến thành những con kiến đen bò lổm ngổm khắp bàn. Cậu dụi mắt, mọi thứ trở lại bình thường. "Chắc mình chỉ thiếu ngủ thôi," Nam tự trấn an.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên như một bản án. Bà Mai gõ cửa, giọng đều đều nhưng đầy uy lực:
"Nam, dậy ăn sáng rồi đi học con. Nay có bài kiểm tra chất lượng cao đúng không? Đừng để mất tập trung như lần trước nhé."
"Lần trước" mà mẹ nói là khi Nam chỉ được 9.2 điểm môn Hóa, xếp thứ ba của lớp. Bà đã không nhìn mặt cậu suốt ba ngày. Nam hít một hơi thật sâu, cố nuốt miếng bánh mì khô khốc như nuốt cả những nỗi sợ hãi vào lòng.
Trường chuyên là một nơi đầy rẫy những "diễn viên" tài năng. Ở đó, học sinh thi nhau trưng ra bộ mặt rạng rỡ, tự tin, nhưng bên dưới ngăn bàn là những vỉ thuốc giảm đau, thuốc an thần và những lon nước tăng lực rỗng tuếch.
Giờ kiểm tra Toán bắt đầu. Thầy giáo phát đề, không khí trong lớp đặc quánh sự căng thẳng. Nam nhìn vào tờ giấy. Đột nhiên, những công thức Logarit bắt đầu rời khỏi hàng lối. Chúng xoay tròn, tạo thành một cơn lốc nhỏ ngay giữa trang giấy trắng. Nam thấy lồng ngực mình thắt lại. Cậu không thở được.
Phải làm được. Mẹ đang đợi. Danh sách xếp hạng sẽ được gửi về tin nhắn của phụ huynh vào sáng mai.
Nam cầm bút, tay run rẩy. Cậu viết như một cái máy, trí não hoạt động hết công suất để đuổi kịp những con số đang "khiêu vũ" trước mắt. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, lưng áo Nam đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Kết quả có sớm hơn dự kiến. Nam đứng trước bảng tin, mắt dán chặt vào dòng chữ: Nguyễn Hoàng Nam – 7.5.
Thế giới xung quanh Nam bỗng chốc im lìm. Cậu không nghe thấy tiếng nô đùa của bạn bè, không nghe thấy tiếng gió thổi qua hành lang. Chỉ có một âm thanh vang lên trong đầu: Tiếng đổ vỡ.
Chiều hôm đó, Nam không về nhà ngay. Cậu lang thang ra bờ sông, nơi có những tán cây bàng già che bóng mát. Cậu ngồi đó, nhìn xuống dòng nước đục ngầu. Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt thất vọng của mẹ, những lời xì xào của họ hàng, và ánh mắt kỳ vọng của thầy cô.
Cậu lấy từ trong cặp ra một xấp giấy nháp đầy những nét vẽ nguệch ngoạc. Thực ra, Nam không thích Toán. Cậu yêu hội họa. Cậu thích cách màu sắc hòa quyện vào nhau để tạo nên một thế giới khác – nơi không có điểm số, không có thứ hạng. Nhưng bà Mai gọi đó là "thứ phù phiếm giết chết tương lai".
Đột nhiên, điện thoại trong túi quần Nam rung lên liên hồi. Tin nhắn của mẹ:
"Mẹ vừa nhận được điểm. Nam, mẹ không tin nổi con lại lười biếng đến mức này. Về nhà ngay cho mẹ!"
Nam tắt nguồn điện thoại. Cậu cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ trong khoảnh khắc nổi loạn đầu tiên của đời mình. Cậu lấy một tờ giấy nháp, gấp thành một chiếc thuyền nhỏ rồi thả xuống nước. Chiếc thuyền chông chênh một lát rồi trôi theo dòng.
Nam về đến nhà khi trời đã sập tối. Bà Mai ngồi ở ghế phòng khách, gương mặt đanh lại.
"Con đi đâu giờ này? Muốn trốn tránh trách nhiệm à?"
Nam nhìn mẹ. Lần đầu tiên, cậu không cúi đầu. Cậu nói, giọng run nhưng kiên quyết:
"Mẹ, con mệt quá. Con không phải là một cái máy tính. Con là người."
Bà Mai định quát lên, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và đôi tay run rẩy của con trai, bà bỗng khựng lại. Nam chìa cho mẹ xem tập giấy nháp – không phải là các công thức, mà là những bức chân dung bà. Có bức bà đang ngủ, có bức bà đang nấu ăn, có bức bà đang mỉm cười – nụ cười mà từ lâu Nam không còn thấy nữa.
"Mẹ muốn con thành công vì mẹ sợ con khổ như mẹ ngày xưa," bà Mai nghẹn ngào, "Nhưng mẹ quên mất con đang đau."
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Nam không mở đèn học. Cậu nằm xuống giường, lắng nghe tiếng dế kêu ngoài vườn. Áp lực vẫn còn đó, kỳ thi đại học vẫn còn đó, nhưng có một cái gì đó trong lòng cậu đã nhẹ đi.
Cậu nhận ra rằng, những con chữ không cần phải khiêu vũ để trêu chọc cậu nữa. Chúng chỉ là những ký hiệu trên giấy. Chúng không định nghĩa được giá trị của một con người.
Nam không trở thành thủ khoa, cậu chọn thi vào ngành Thiết kế đồ họa của một trường nghệ thuật. Bà Mai dù vẫn còn lo lắng, nhưng mỗi tối bà không còn mang cà phê vào phòng con, mà thay vào đó là một ly sữa ấm và một lời nhắn: "Ngủ sớm đi con."
Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng giờ đây, Nam không còn bước đi với một xiềng xích nặng nề trên vai. Cậu bước đi với một cây cọ trong tay và một trái tim đã bắt đầu biết nhịp đập của chính mình.