Anh chọn pháp luật, để bảo vệ em
Tác giả: Con này vô tri
Ngôn tình;Bắt nạt
Hoàng Phi Công, 18 tuổi, sinh viên năm 3 học viện cảnh sát, cao 1m88, mặt ưa nhìn, có phần dễ thương.
Hoàng Đức Duy (hết tên đặt :), 21 tuổi, anh ruột cùng khóa.
Nguyễn Quang Anh (bí tên =), 24 tuổi, quản lí của Công và Duy.
Coi như đó không phải là Rhyder và Captain nha mn :) vì dù sao nvc cx ko phải RhyCap
_____________________
Họ đang cùng nhau rảo bước trong học viện quý tộc,nơi mà toàn là con nhà giàu.
Công: sao việc thực tập của bọn em lại phải đi làm thầy giáo thế này trời ơi.
Duy: m học ngu thì nói đi em
Công: em học ngu thì anh cà dốtttttt
Duy: tát chết giờ.
Công (vênh mặt): tát em xem em có méc má hong ?
Duy (sắn tay áo): m lại đây.
Công (thủ thế): ngon nhào dô.
Quang Anh: thôi anh lạy chúng m. Cứ thế này học sinh bắt nạt chưa bị bắt chúng m đã bị sa thải mất.
Họ được điều đến đây giả làm giáo viên để điều tra về 1 vụ bạo lực học đường và sổ sách của trường lên tục bị sai lệch. Vụ việc đã được báo cáo nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết. Công phụ trách lớp của người bị bắt nạt, còn Duy phụ trách việc kiểm kê sổ sách.
Công (lật hồ sơ): lớp 8A3... học sinh bị bắt nạt là...Trần Ngọc Hạ. Hmmmm.. ghét đi học à (nói sảng)
Amh dựa lưng vào cửa sau của lớp 8A3, liếc vào lớp.
Anh thấy 1 cô bé không mặc váy đồng phục như số đông học sinh nữ (không bắt buộc), đang ngồi úp mặt xuống bàn, có lẽ đang ngủ.
Anh nhìn thấy bảng tên của cô bé rồi. Đó là Ngọc Hạ.
Cô bé này không buộc tóc điệu đà như các bạn, mà búi tóc như mẹ anh ở nhà. Có điều anh vẫn chưa thấy mặt cô.
Bất chợt 1 cậu nhóc va vào anh.
"Em rất xin lỗi thầy, em không nhìn đường"
"Ừm"
Anh lại nhìn bảng tên. "Trần Ngọc Trai"
"Cũng là học sinh lớp này" anh nghĩ và lại nhìn vào lớp. Anh thấy Trai nhảy bổ lại chỗ của Hạ, nhét vào lòng cô gói kẹo.
Cô ngẩng lên, và tim anh sững lại
"Đẹp quá"Anh cảm thán.
Anh đoán cô cao chừng hơn 1m6 chút, dáng người không mập không gầy, nhưng thu hút người ta ở khuôn mặt. Nó đẹp thì thôi rồi, bonus thêm quả má bánh bao và má lúm 1 bên nữa. Qua cái kính của cô, anh thấy đôi mắt cô không hẳn là màu đen. Nó hơi ánh xanh, 1 màu xanh thẳm và buồn.
**************************
Chuông vào lớp reo lên. Anh bước vào lớp theo cô tổng phụ trách, mắt nhìn bao quát cả lớp.
"Chào các em, thầy là Hoàng Phi Công. Giáo viên cũ đi đẻ rồi, thầy sẽ làm giáo viên của các em tiếp năm học này"
Cả lớp rộ lên những tràng pháo tay. Chúng xì xầm vì được ông thầy quá đẹp trai.
Anh nhận diện từng học sinh, lớp trưởng, lớp phó, ban cán sự, và ánh mắt dừng khá lâu ở bàn cuối góc trong cùng, nơi Hạ và Trai đang ngồi.
Ra về
Công: giờ mình ở đâu vậy anh (trề giọng), đâu có được ở ký túc đâu, mà trước giờ anh cũng đâu có ở ký túc.
Duy: ở nhà của học sinh em.
Công: giỡn quài đi ba.
Quang Anh: ai giỡn, ở nhà của Ngọc Hạ ấy.
Công: ?????????????
Công vẫn còn nhớ cô bé đó. Ánh mắt vô cảm nhưng sắc lẹm như dao.
Công: không thấy ngại hả anh?!?
Duy: ngại đếch gì. Với cả bọn anh toàn coi con bé như em gái hà.
Quang Anh: kể ra cũng cute. Mỗi tội mẹ bé nó trọng nam khinh nữ. Đến khổ.
Công khá trầm ngâm. Anh đang nghĩ tới cái nhà trầm hơn cái chùa, vì anh thấy cô có vẻ khá ít nói.
Duy: mẹ nó trọng nam khinh nữ nên là nhận nuôi luôn anh họ nó và cưng hai chả hơn con bé luôn mà.
Công: hai bạn đó tên gì anh ?
Duy: Trần Hải Anh, 15 tuổi và Trần Hải Khoa, 17 tuổi.
Công: kém em 1 tuổi à ?
Duy: đấy, nhìn con nhà người tà mà học. Thằng bé đấy trong đội tuyển Toán Quốc gia đấy.
Công: em học nhảy lớp vẫn trong tuyển Lý oke, cũng một 9 một 10 với cậu ta oke ?
Duy: m được mỗi giải nhì, nhìn người ta giải nhất kìa.
Công: mắt em mù, em không thấy gì hếtttttt.
Quang Anh (tra chìa khóa vào cửa): cho anh xin đi, chúng m 1 đứa mèo 1 đứa chó, không ai vừa ai cả. À mà này, Khoa với Hải Anh cũng cưng Hạ lắm đấy. Cả hai đứa chúng nó đều có võ. Dù m có làm cảnh sát ngầm chúng nó cũng sẵn sàng nện m 1 trận nếu m ăn hiếp cái Hạ đấy.
Công: nào dám. Con bé là nạn nhân trong hồ sơ của em mà.
Quang Anh: ý ăn hiếp không phải nói trên lớp, mà là việc nhà thì ngoài phơi đồ hay giặt đồ ra thì đều vào tay con bé hết. Đừng sai vặt con bé là được.
Công: ý anh là dọn dẹp và nấu nướng.
Quang Anh (mở cửa): đại loại vậy.
1 giọng nói lanh lảnh, trong trẻo vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Quang Anh ơi anh có mua cà chua chưa ? Muốn ăn canh cà chua mà anh chưa mua thì tối nay anh nhịn nhé. Còn anh Duy nữa, cái ga giường của anh khi nào anh giặt đây ? Đứng ngoài của em ngửi rõ cái mùi luôn á."
Công khá bất ngờ, không ngờ ở nhà cô bé nói nhiều thế.
Hạ (ló đầu ra): nãy giờ có nghe em nói gì khom dị.
Quang Anh (tháo giày đi vào): có mà. Cà chua của cô nương đây.
Duy: thầy giáo em nè.
Hạ (hơi sững lại): ...à dạ. Sáng nay mẹ em cũng có nói.
Công mới ngồi vật xuống sofa thì...
Hạ (đập 1 tờ giấy lên bàn): anh viết tất cả những gì anh thích và anh ghét lên đây, mọi người biết đường mà tránh.
Công (làm bộ liếc): có học sinh nào gọi thầy bằng anh không ?
Hạ: có em ! Anh hơn em có 5 tuổi. Khỏi chối đi. Anh Duy kể hết thói hư tật xấu của anh cho em rồi. Ở đây thì không có cái chuyện là sáng sớm có người gọi dậy đâu đấy nhé. Ăn nói thì cũng phải biết chừng biết mực. Có thể em không biết võ nhưng em có quyền cho anh nhịn ăn tối đấy nghe chưa.
Công (bật cười): đồ bà chằn đanh đá. Em đúng kiểu 2 mặt đấy.
Hạ (chống nạnh):anh nhanh lên không tối không có phần cơm lại kêu.
Công (lầm rầm): biết rồi. Ai ngờ ở nhà lại nói nhiều như mấy bà hàng xóm đây.
Hạ: này, em nghe đấy.
Khoa (chạy từ trên tầng xuống): Hạ ơiiiiiiiiii... ủa bạn trai em hả ?
Hạ: ??????????????????
Hải Anh (đi từ nhà vệ sinh ra): ăn nói xà lơ. Người mới đấy. Tí nữa chỉ phòng cho anh ấy nhé.
Khoa: rồi oke.
Công hơi ngơ, nhưng hiểu ra ngay. Cô bé này ít nói trên lớp để tránh việc bị bắt nạt thường xuyên. Thương quá! Và đêm đó trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của cô bé này. Chắc yêu mịa nó rồi.
Hôm sau
Anh đến lớp sớm
Anh thấy Hạ vẫn ngồi đó, tư thế đó, nhưng tóc em có vẻ ướt.
"Lại là chiêu trò của mấy đứa bắt nạt" anh thầm nghĩ và rảo bước về phía bàn em.
Hạ đang gục mặt xuống thì bất chợt cảm thấy 1 bàn tay thon, dài mà ấm hình như đang chạm nhẹ lên đầu mình. Em ngẩng đầu lên thì bắt gặp hai con ngươi màu xám đang phản chiếu hình bóng của chính mình.
Hạ: anh làm gì đấy
Công: sáng sớm đi học mà cũng gội đầu à?
Hạ: kệ em
Công: sao quần áo khô thế ?
Hạ: chúng nó dúi đầu em vào vòi nước đấy chứ
Công: vậy hả ? Uống nước ấm vào kẻo cảm
Hạ (lục gì đó trong ngăn bàn): dạ (rút ra 1 quyển vở) bài tập toán nè anh.
Công (bất ngờ): đưa cho lớp phó phụ trách toán chứ sao lại đưa cho anh ?
Hạ (gục đầu xuống): anh cứ cầm đi, tí nữa anh bảo thu bài thì sẽ biết.
Công: ừm (cầm vở của em đi)
Chuông vào lớp lại reo.
Cậu nhóc lớp phó toán - Văn Dương - đứng lên đi thu vở của cả lớp. Anh thấy lúc cậu thu của Hạ, em mấp máy môi nói gì đó, nhưng theo sự quan sát sắc bén của anh thì là "tôi nộp cho thầy rồi". Annh cũng chẳng nghĩ nhiều mà lại cúi xuống xem sổ đầu bài.
Dương: thưa thầy, có bạn Hạ không làm bài tập ạ. Bạn ấy còn nói dối là đã nộp cho thầy nữa.
Công (rút quyển vở ra): sao em biết là nói dối.
Dương (bất ngờ): ơ dạ...
Công (thở dài): em bớt lại. Ít nhất phải hỏi thầy xem thực hư là như thế nào đã.
Dương (cúi gằm mặt): dạ...
Công nhìn theo bóng lưng cậu bé, lặng lẽ khoanh vùng đối tượng.
Tiết cuối là Toán, Công không thấy Hạ trong lớp.
Ra về, Trai lặng lẽ đến chỗ anh.
Trai: thưa thầy, bạn Hạ không lên lớp.
Công: lớp trưởng đã báo cáo rằng bạn ấy ở phòng y tế mà.
Trai: bạn ấy đang ở nhà kho sau trường hoặc trong nhà vệ sinh cũ cuối dãy ấy thầy. Thầy cứ đến đấy mà tìm. Em báo cáo với giám thị rồi nhưng thầy ấy nhất quyết không đưa chìa khóa.
Công: em chắc chứ.
Trai: em chắc chắn. Với cả người bắt nạt bạn ấy là ban cán sự lớp ấy. Thầy cứ quan tâm đặc biệt vào họ đi. Thầy nhớ nhé.
Anh nửa tin nửa ngờ. Đến nhà vệ sinh cũ của trường, anh không thấy ai cả. Và anh ngay lập tức đến nhà kho phía sau. Nó bị khóa. Với những gì đã được học, anh nhanh chóng phá được khóa cửa. Anh nhẹ nhàng cúi đầu đi vào cái nhà kho thấp bé ấy. Anh thấy 1 bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bó gối, mái tóc lòa xòa xõa xuống hai bên vai, xù lên. Anh dịu dàng cất tiếng gọi. Em ngẩng lên, đôi mắt hơi hoe đỏ. Có lẽ em đã khóc. Anh ôm lấy em, giọng ngọt ngào, vỗ về.
Công: em ổn không ? Anh đưa em lên phòng y tế nhé
Hạ (lắc đầu): em không sao..
Công (áp tay vào trán em): sốt rồi đấy.
Hạ (bám chặt vào tay anh): em..em không muốn xuống phòng y tế...
Người em run lên. Em gục mặt vào ngực anh, khóc nghẹn. Anh khẽ xoa lưng em.
Công: không muốn đến đấy thì thôi. Để anh đưa em về nhà.
Rồi anh cõng em lên, cởi áo khoác của mình chùm lên người em. Áo anh khá dài, nó bao trọn cả cơ thể của em. Em gục mặt vào vai anh. Tay anh cầm theo chiếc balo của em. Anh cõng em dọc theo đường về nhà. Họ không ai nói với ai câu gì, nhưng anh nhận ra tim mình đang đập rất nhanh. Đến đoạn ngã tư, đèn đỏ, anh dừng lại. Nhìn theo đoàn xe cộ đang nườm nượp băng qua đường, anh bỗng không tự chủ được liền liếc em. Qua khóe mắt, anh thấy hình như mắt em đang nhìn chăm chăm vào xe kẹo bông ở đường đối diện.
Ngay tức khắc, anh bước chân qua đường.
Hạ (ngơ ngác): ơ kìa, nhầm đường rồi.
Công: anh sang mua kẹo bông. Em ăn không ?
Công nhận thấy hình như..tay em khẽ siết chặt. Đưa tiền cho bác bán kẹo, anh cầm cây kẹo màu hồng, bóc ra, rồi bất thần đưa cho Hạ. Hạ ngơ ngác, nhưng em vẫn cầm lấy. Anh nghe tiếng em cười hồn nhiên, tiếng cười anh chưa bao giờ nghe thấy.
Hạ: hay quá anh nhỉ. Trước giờ em chưa bao giờ được ăn cái này. Nó cứ ngọt ngọt mềm mềm như xốp á.
Công: chưa được ăn ? Mẹ không cho em ăn à ?
Hạ: dạ. Mẹ em chỉ cho mấy anh ăn thôi. Mẹ không cho em ăn...
Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt em xuống. Cây kẹo đã hết từ bao giờ, còn em thì vẫn mỉm cười nhẹ. Nhận lấy balo từ tay anh, em chạy lên tầng. Trước khi đi còn dặn dò anh gọi đồ ăn ngoài.
Sáng hôm sau không thấy em xuống. Rất may đó là thứ 7, không phải đi học.
Công thấy phòng em hé mở cửa. Anh ghé mắt nhìn vào. Anh thấy Khoa đang ngồi bên đầu giường em, tay cầm chiếc khăn ướt thấm nhẹ trán em. Còn em thì ngủ li bì. Anh khẽ đi vào, Khoa ngẩng đầu lên.
Khoa: anh dậy rồi à.
Công: em ấy sao rồi
Khoa: sốt rồi, không dậy được. Nhưng chuyện thường ấy mà. Dù sao thì sức khỏe của em ấy cũng khá kém.
Công nhìn Hạ. Gương mặt em yên bình. Hai cái má hơi ửng đỏ. Hơi thở của em đều đều. Khoa đứng dậy, quay sang nhìn anh
Khoa: nếu anh không phải là em trai anh Duy thì em đã không tin tưởng anh đâu. Mai em phải đến Hà Nội để thi toán rồi. Anh có thể giúp em chăm sóc em ấy không ? Anh Duy với anh Quang Anh hay về khuya lắm. Nhóc Hải Anh thì sang hẳn Trung Quốc để thi võ cổ truyền. Em nhờ anh, nhưng đừng có làm gì sai trái đấy.
Công hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn đồng ý. Được gần người mình thích ngay từ cái nhìn đầu, ai mà không muốn.
Tối đó, em lên cơn sốt.
Hơi thở gấp gáp, tay ôm ngực, người cuộn trong chăn, má đỏ lừ.
Em không sốt bình thường. Em bị sốt rét.
Công lấy thuốc hạ sốt cho em uống. Sau khoảng 30p, em hạ sốt 1 chút, nhưng người vẫn lạnh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng em.
Em dụi mặt vào người anh, thở gấp. Anh nhận thấy, hình như, em lại khóc.
Công: sao lại khóc rồi ?
Hạ: em..em...
Anh cầm tay em lên và vén áo ra. Dưới ánh đèn ngoài đường mờ mịt chiếu vào, anh thấy những vết bầm tím, sưng lên, tấy đỏ. Anh sót em lắm, cũng thương nữa.
Đêm đó, anh dịu dàng nhưng kiên quyết hỏi em về việc bị bắt nạt. Ban đầu em có vẻ không muốn nói, nhưng trước sự khích lệ của anh, em nói ra tất cả.
Thì ra những điều Trai nói là thật.
Camera của trường cũng bị hỏng, thay bao nhiêu vẫn hỏng.
Bọn chúng bắt nạt em từ lớp 6 rồi, nhưng khi đến đồn công an mẹ em lại bênh bọn chúng.
Chỉ vì hầu hết chúng đều là con trai. Có mấy đứa con gái thì lại là con của cấp trên bà ta.
Đêm đó, lần đầu tiên em ngủ rất ngon.
Anh ngồi cạnh em, ghi chép lại mọi thứ, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lưng em.
Lời khai của nạn nhân đã có, giờ anh chỉ cần tìm bằng chứng.
Nhà kho thì anh đã lắp camera ẩn, không một ai biết, kể cả em.
Những ngày tiếp theo, em vẫn liên tục bị bắt nạt. Nhưng bọn chúng lại đứng ở góc khuất của cái camera kia. Anh tức lắm, đã mấy lần điều chỉnh lại góc quay vẫn không được.
Em đã mở lòng hơn với anh, thi thoảng còn vô tư nắm tay anh đi dọc chợ để mua nguyên liệu về nấu cơm tối.
●●●●●●●●●●●●●●●●●
Bọn chúng bắt nạt em ngày càng quá quắt.
Hôm đó, anh không dám mong vào góc quay mới của camera, liền ra đằng sau trường để xem xét.
Anh thấy bọn chúng cầm vở của em, liên tục chê, rồi xé hết sách vở của em. Thằng lớp trưởng cầm cái hót rác múc từng đống giấy vụn đổ lên đầu em.
Anh định vào can ngăn, thì Hạ đã vùng dậy.
Hạ vùng khỏi tay nhỏ lớp phó văn thể mĩ, giật cây chổi trên tay lớp phó lao động nện tới tấp vào người, vào đầu chúng nó. Em bốc 1 nắm cát lẫn vụn giấy dưới chân quăng thẳng vào mặt thằng lớp trưởng. Em cầm cái balo trống trơn quất liên tục vào người mấy đứa lớp phó phụ trách các môn học chính. Em nắm đầu mấy thằng tổ trưởng, vùi mặt chúng nó vào đống cát. Chúng nó hét lên, nhưng không đứa nào giữ được em.
Anh nhanh chóng đi đến, giải tán mấy đứa đã và chưa bị đánh. Thằng tổ trưởng tổ 3 đang bị em vùi mặt vào đống cát cũng được lôi ra. Anh đứng chắn trước em và chúng nó, đôi mắt sắc lẹm nhìn tất cả.
Em cũng ngước lên nhìn anh, là đôi mắt mệt mỏi và vô cảm.
Thầy giám thị đi đến, ghi tên từng học sinh, và nhanh chóng trình báo công an.
Ở đồn công an, em kể lại tất cả những gì mình từng trải qua, nhưng bọn chúng lại nhao lên phản đối. Bọn chúng hùa nhau nói dối, tội lỗi để hết lên đầu em.
Lần này, các cán bộ lại tin bọn chúng, và nói rằng vì bọn chúng vốn dĩ là số đông.
1 người nói không đáng tin. Nhưng nhiều người thì có. Chưa kể bọn chúng còn được thầy cô tin tưởng giao cho làm ban cán sự lớp, bao sao công an không tin sái cổ.
Bố mẹ bọn chúng đến, đòi nộp đơn kiện em.
Tối đó, em khóa trái cửa, ngồi trong phòng khóc tấm tức.
Anh gõ cửa, em mở khóa cho anh.
Công (ôm vai em): đừng khóc nữa mà, anh thương.
Hạ: anh.. xin anh.. tin em đi. Em không sai !!! (Gào lên)
Công: anh biết mà. Nín đi. Rồi anh sẽ giúp em. Dù sao hành động của em cũng là tự vệ chính đáng.
Đêm đó, anh dỗ dành em. Hơn 1 tiếng sau, em cuối cùng cũng nín khóc.
Hạ (dựa vào vai Công): anh ơi...
Công (nghiêng đầu lắng nghe)
Hạ: em biết ơn anh lắm. Anh là người duy nhất trong trường chịu lắng nghe em..
Công: em biết tại sao không ?
Hạ (ngước lên nhìn anh): tại sao thế ?
Công (nhìn sâu vào đôi mắt em): tại... em là 1 người mà anh muốn dành tình cảm đặc biệt của anh.
Công (hạ giọng thì thầm): riêng 1 mình em
Hạ (bất ngờ): tức là...
Công (hôn nhẹ môi em): anh yêu em.
Em lặng đi, tay vò cái chăn, sự bối rối hiện rõ. Rồi em quay sang, ôm chầm lấy anh, dụi vào lòng anh.
Hạ: anh Cônggggggg (làm nũng)
Hạ (hạ giọng thì thầm): đợi em nhé, đợi em lớn đã.
Công (xoa đầu em): lớn nhanh nhé, anh chờ..
Hôm sau, công an bỗng ra lệnh tạm giam em. Bọn chúng đã khai gian rằng em đã từng liên quan đến việc dùng chất cấm.
Em liên tục nói tất cả những gì em biết, nhưng chẳng ai tin em.
Hải Khoa và Hải Anh đánh tin về, rằng họ sắp về, để bảo vệ em.
Anh nhìn em đang ngồi gục mặt trong phòng giam, lòng đau như cắt.
Tối, anh kiểm tra chiếc camera với 1 tia hy vọng nhỏ nhoi, và chiếc video đó hiện lên rõ mồn một, làm anh vui sướng suýt phát điên.
Anh xem luôn điện thoại của em, và anh sửng sốt.
Điện thoại em lưu rất nhiều video bằng chứng về việc bọn chúng sử dụng chất cấm, bọn chúng bắt nạt em.
Anh nhanh chóng sao lưu tất cả vào 2 chiếc USB.
Và anh thấy gì đây ?
Bằng chứng việc thầy giám thị là người gian lận trong việc kê khai sổ sách, và khi bị em phát hiện, thầy đã sai đám trò cưng của thầy bắt nạt em. Chính là bọn chúng.
Chứng cứ lưu về đầy 1 chiếc USB. Đến lúc anh đóng máy tính thì trời hửng sáng.
Anh nhanh chóng đến đồn công an, thì thấy chiếc xe cấp cứu đang hú còi inh ỏi. Anh Duy đang đứng trước cửa, mắt đỏ hoe.
Thâm tâm anh mách bảo có điều gì đó không ổn. Anh nhanh chóng đến chỗ anh hai mình.
Công: anh Duy, có chuyện gì thế ạ ?
Duy: cậu.. có tìm được chứng cứ em ấy bị bắt nạt không ?
Công: có anh, em mang đến đây nè, ngay cả việc sổ sách do anh phụ trách cũng tình cờ có bằng chứng nè.
Duy (cười buồn): muộn rồi. Em ấy đã tự sát.
Công bàng hoàng, rồi khụy xuống. Theo lời kể của Duy, Hạ đã đập đầu rất mạng vào thanh song sắt của phòng tạm giam. Máu chảy rất nhiều, và em cũng ngất đi. Lúc phát hiện thì đã hấp hối.
Công dằn vặt mình rất nhiều, vì đã không kịp thời bảo vệ em, và anh nhận được 1 tin dữ: em đã không qua khỏi.
Nộp bằng chứng cho phía điều tra, anh lang thang dọc bờ sông trước khi về học viện.
Anh không dám tham gia tang lễ của em, sợ bản thân sẽ không kiềm được.
Anh khóc, nước mắt nhòa khuôn mặt.
Đêm đó, anh đã hữa sẽ đợi em lớn kia mà.
Anh đã hứa sẽ dẫn em đi xem pháo hoa, đi chợ Tết.
Hứa khi em vào Đại học sẽ hướng dẫn em chọn ngành.
Giờ em không còn, anh cũng muốn bản thân đi theo em.
Nhưng anh nghĩ lại rồi.
Đám trẻ kia đã bị đưa vào trại giáo dưỡng, ông thầy giám thị đã bị bắt. Còn anh.. anh muốn đi theo em, nhưng lại thôi.
"Chắc em sẽ ghét anh trong bộ dạng thảm hại này, phải không ? Hạ ơi..."
Trở về học viện, anh càng lầm lì, ít nói. Đầu anh chỉ mải mê nghĩ đến việc học, và nghĩ đên em.
Sang năm 4, anh vui hơn đôi chút, và cái cậu nhóc Hải Khoa cũng vào được học viện.
Duy biết em trai mình buồn, nhưng mặc kệ. Cậu không thể an ủi, cũng không biết nên an ủi như thế nào.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Khoảng 8 năm sau...
Công đã 27 tuổi, và rất nổi tiếng trong giới điều tra tội phạm. Hải Khoa là trợ lí đắc lực nhất cho anh.
Hôm ấy, như thường lệ, anh ngồi xem xét hồ sơ các vụ án.
Hải Khoa thản nhiên ngồi tự lưng vào ghế, theo dõi bản tin thời sự.
Khoa: nãy bố mẹ anh gọi anh có việc gì thế ?
Công: lại giục lấy vợ ấy mà. Anh lười muốn chết, muốn ở vậy đến hết đời thôi.
Khoa: anh vẫn yêu em ấy à.
Công: ừ.. yêu lắm, không quên được.
Khoa: em biết anh sắp yêu rồi đấy.
Công: m lại nói vậy. Anh không yêu ai nữa đâu.
Khoa (làm bộ không nghe thấy): nghe loáng thoáng gần đây giới luật sư có con bé mới tốt nghiệp mà giỏi lắm á, xinh gái lắm luôn..
Công (nhăn mặt): không quan tâm ! Anh không có nhu cầu mai mối.
Khoa: .. cổ kém anh 5 tuổi, trẻ, đẹp, dễ thương..
Công: thì ?
Khoa: .. cổ mới phá được vụ án lần trước anh điều tra đấy..
Công: rồi sao nữa ?
Khoa:.. tên là Trần Ngọc Hạ hay sao ấy (nhấn mạnh)
Công khựng lại. Cái tên ấy đã ghim sâu trong tâm trí anh. Tại sao lại có người trùng tên mà trùng cả tuổi thế này ?
Công: rồi sao (cố ra vẻ không quan tâm)
Khoa: ngày mai anh đi đón cô ấy đi. Cấp trên yêu cầu làm việc với cô ấy.
Công: ...
Sáng hôm sau, anh đến điểm hẹn. 1 cô gái cao ráo, khoảng 1m75 đến 1m8, mặc 1 chiếc áo khoác dài, loại mà mấy nữ luật sư hay mặc. Cô ấy đeo kính, hai cái má bánh bao, cười nhẹ, 1 bên má lúm hiện ra.
Anh sững sờ.
Đôi mắt ấy, quen thuộc quá.
Màu xanh thăm thẳm buồn.
Đó..thực sự là Hạ.
Hạ bước đến, tay đút túi áo, rất thản nhiên.
Công sững sờ. Không phải, rõ ràng em đã mất kia mà.
Cách anh khoảng chừng 30cm, em dừng lại, để mặc bản thân ngã nhào vào người anh, tay vẫn đút túi áo.
Vì em tin, anh vẫn là bờ vai vững chắc ấy.
Tay anh run lên, áp vào mặt em, giữ mắt em nhìn thẳng vào mắt mình.
"Hạ... em là Hạ ?"
"Là em!! Anh vẫn chờ em chứ"
Anh cúi xuống, ôm chầm lấy em, khóc òa.
Hôm ấy, em không chết hẳn, chỉ lâm vào tình trạng chết lâm sàng.
5 ngày sau, em tỉnh dậy.
Bằng linh cảm của mình, Hải Anh đã không đồng ý việc hỏa táng em. Họ để em nằm đó, đợi bố em về mới an táng cho em. Quyết định đó đã cứu sống em.
Trán em có 1 vết sẹo mờ. Công đưa tay chạm vào nó. Nước mắt anh chảy dài hai bên má.
Anh không dám chạm mạnh, sợ nó chỉ là 1 giấc mơ.
Mãi đến lúc Hạ đưa tay lên giựt mạnh tóc anh, anh mới sực tỉnh.
Anh lại khóc.
Hôm ấy, Hạ dịu dàng vỗ về anh, như vỗ về 1 em bé mới biết là mình có mẹ.
Thì ra, anh chưa bao giờ mất em.
Anh vẫn đợi em, và không biết em cũng đợi anh.
Họ lại được ở bên nhau, sau bao nhiêu lâu xa cách.
Hải Khoa, Hải Anh và Ngọc Trai vốn có thể tiết lộ sự thật.
Nhưng nói rồi, ngừ tàn ác thừn sống thảnh they. Họ giấu tiệt.
Công khóc 1 thôi 1 hồi, rồi nhìn sâu vào mắt Hạ.
Anh đặt lên môu em 1 nụ hôn, sâu và dài.
Anh yêu em, và nhớ em quá mà
"Cám ơn em, vì vẫn yêu anh"