Giải nghĩa một chút.
1. Nhật (日)
→ Mặt Trời.
→ Ánh sáng, khởi đầu, sức sống, thứ đứng cao và chiếu rọi tất cả.
→ Nghĩa bóng: lý tưởng, niềm tin, thứ dẫn đường.
2. Nguyệt (月)
→ Mặt Trăng.
→ Dịu dàng, trầm lắng, chiều sâu cảm xúc, những góc khuất không nói ra.
→ Nghĩa bóng: nội tâm, cảm xúc, sự cân bằng.
3. Tân (新)
→ Mới.
→ Đổi mới, tái sinh, dám phá cái cũ.
4. Thành (城 / 成 – tùy cách hiểu)
Thành = thành trì: vững chắc, nền móng, nơi đứng chân.
Thành = thành tựu: đạt được, xây nên thứ gì đó có giá trị.
“Nhật Nguyệt Tân Thành” có thể hiểu là:
Một góc nhìn kết hợp ánh sáng và bóng tối,
dựa trên cảm xúc lẫn lý trí,
để xây dựng một thế giới – hoặc một con người – mới mẻ và vững chắc.
౨ৎ
|||
Trên kia, trời đầy sao.
Tối tăm.
Mù mịt.
...
Đêm khuya khoắt, vắng vẻ và tĩnh lặng đến nỗi tai tôi ù đi.
Tiếng rít khẽ ngân lên một âm dài đằng đẵng hệt như không có lối ra.
Tiếng thở đều - tôi nghe rõ.
Cũng là mười một giờ rưỡi rồi, tôi mãi ngồi mân mê tóc và chờ đợi mà chẳng để ý tới thời gian đang dần trôi đi theo từng nhịp điệu.
...
Mắt tôi nhắm nghiền, rồi dần chuyển sang một khoảng không vô định.
Tỉnh giấc, nhìn kim đồng hồ chỉ đến phút thứ năm mươi chín của mười một giờ mà lòng tôi không khỏi rộn ràng.
Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, các mạch máu thoắt ẩn thoắt hiện và căng phồng.
...
Gió khẽ rít lên, tôi xoa xoa tay để vơi đi cái lạnh từ gió mang đến.
...
Một... Hai...Ba...
Từng giây trôi qua chầm chậm, nơi cổ họng tôi đang nghẹn lại.
Hơi thở tôi đôi lúc lại dừng vài nhịp rồi lại tiếp tục.
Người tôi run nhẹ lên, thở cũng nhanh hơn.
Phải chăng vì cảm xúc bồi hồi, mong chờ đang lấn át trong cơ thể tôi.
...
Năm mươi lăm.
Năm mươi sáu.
Năm mươi bảy.
Năm mươi tám.
Giây thứ năm mươi tám, tôi lắp bắp, tay cầm cũng chẳng vững nhưng vẫn vội vàng lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra để lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
...
Năm mươi chín.
Mười hai giờ - đồng thời là không giờ.
Pháo hoa bay lên, thắp áng cả bầu trời sao.
Lúc này, tiếng cười hay vỗ tay đều hòa quyện vào chung với tiếng pháo hoa tưng bừng.
...
Tôi bấm quay, mắt tôi giờ đây chỉ toàn là ý cười.
Môi tôi mím chặt lại, đôi mắt dao động trước những thứ đang xảy ra hiện giờ.
Mi mắt tôi khẽ ươn ướt, dòng lệ cứ thế tuôn trào không kiểm soát.
...
Giờ đây, người người hẳn đang tụ họp, sum vầy cùng với người thân, gia đình và bạn bè.
Lòng tôi dâng lên một nỗi niềm khó tả mà bao lâu nay đã kìm nén.
...
Một năm cũ lại trôi qua, một năm mới lại đến đây, mang bao niềm vui và suôn sẻ.
Mong sao dù có bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn đều được chữa lành bởi một năm mới như bây giờ.
|||
Năm mới bình an.