Ngày xưa người ta thường kể rằng có một cô kỹ nữ rất đẹp, nhưng...sau vỏ bọc hào nhoáng, đó là một khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Chỉ có một thân thể hoan toàn là những cú đánh của ba mẹ. Mẹ thường nói rằng: mày chỉ là đứa con hoang sao xứng với em trai mày.
Yến nhất đứa nhà quê còn biết kiếm tiền còn mày. Những cú sốc lớn vào tim em, em đâu lắm nhưng có vẻ họ như những người là đối em. Em thân đầy thương tích do bị đánh đập nhiều năm, những nhát dao như cứa thẳng vào tim em. Em buồn mỗi ngày chỉ biết đắm mình trong ảo cạnh, mỗi lần em khóc đều như những hạt búa đập thẳng vào tim em, mỗi ngày em chỉ học được hai từ TRẢ THÙ, em cầm cây búa và đập thẳng vào mẹ cô. Từng nhát từng nhát từng nhát đến khi...mẹ cô còn chút hơi tàn, tiếp tiếp theo em cũng tự tay đập những người trong gia đình... Từng nhát búa là những căm phận, oất ức. Em đập như nát bét những cái đầu từng khiến mình đâu đớn.