Tôi ngồi một mình trong toa tàu cũ, ánh đèn vàng rung rinh theo từng nhịp bánh sắt nghiến lên đường ray. Đêm đã xuống rất sâu, sâu như những năm tháng tôi tưởng mình đã chôn lại sau chiến tranh. Trên ngực áo khoác sờn cũ, những tấm huân chương của Hồng quân va nhẹ vào nhau, kêu khẽ như nhắc tôi rằng tôi vẫn còn sống, dù nhiều người khác thì không.
Thế chiến đã kết thúc từ lâu. Người ta nói hòa bình đã đến, nhưng với tôi, chiến tranh chỉ lùi lại phía sau mắt mình. Mỗi khi tàu hú còi trong đêm, tôi lại nghe thấy tiếng pháo gầm ở Stalingrad, thấy tuyết nhuộm đỏ bởi máu của đồng đội. Tôi nhớ Ivan, chàng trai trẻ chưa kịp về thăm mẹ; nhớ Sasha, người đã lấy thân mình che cho tôi khỏi mảnh đạn. Tôi sống sót, và đôi khi chính điều đó lại là nỗi đau lớn nhất.
Ngoài cửa sổ, những ngôi làng trôi qua lặng lẽ. Ánh đèn trong các ngôi nhà nhỏ bé và ấm áp, khác xa những đêm lạnh lẽo trong chiến hào. Tôi tự hỏi liệu ở đâu đó, có ai còn nhớ đến chúng tôi – những người lính già, mang trên mình không chỉ vết thương thể xác mà cả những ký ức không bao giờ lành.
Chuyến tàu tiếp tục lao đi trong bóng tối. Tôi siết chặt chiếc mũ quân đội cũ trên tay, hít một hơi thật sâu. Có lẽ tôi đang trở về nhà, hoặc cũng có thể chỉ đang chạy trốn khỏi những bóng ma trong đầu mình. Nhưng dù đi đâu, tôi biết một điều: khi chuyến tàu đêm này dừng lại, tôi vẫn sẽ mang theo chiến tranh, lặng lẽ như một người bạn đồng hành không bao giờ rời bỏ.