Bán Ilam. (BL)
Tác giả: #PIih
Máu, giết chóc, hành hạ. Là những thứ mà họ nói về dòng tộc Ilam. Dù đã chung sống suốt trăm năm, nhưng vết thương chúng để lại là không ít. Người già thường kể với con cháu mình hãy cẩn thận Ilam, tránh xa chúng, càng xa càng tốt. Tuy nhiên, tộc Ilam lại dần có tình cảm với con người. Họ kết hôn, lập gia đình, sinh ra bé con họ luôn mong chờ. Không ít đứa trẻ bán Ilam (nửa Ilam) được chào đời, nhưng xét cho cùng, bán Ilam cũng rất quý hiếm, và...được các đại gia ưa chuộng vì sự xinh đẹp và yếu đuối của chúng. Tất nhiên, không chỉ con người, chính tộc Ilam cũng rất săn đón.
Những đứa trẻ bán Ilam được coi như một 'món đồ' vì sức phản kháng gần như là không, luôn được trả giá cao trong các buổi đấu giá hoặc chợ đen, và Jek là một trong số đứa trẻ đó.
Anh sinh ra trong gia đình có mẹ là người Ilam, đáng tiếc thay, bố anh lại là người cha tệ. Gã vốn muốn có một đứa con gái thuộc tộc Ilam, vậy mà lại sinh ra anh, vô dụng, yếu ớt.
Gã bán anh cho một băng nhóm ngầm, rồi được đưa vào một phiên đấu giá. Tất nhiên, người giàu sẽ ưa bán Ilam trên 18 tuổi hơn, vì họ có thể làm nhiều thứ hơn. Ví dụ như làm thí nghiệm lên cơ thể, thỏa mãn tính cách bạo lực, làm nô lệ,..
_____
"Buổi đấu giá xin được bắt đầu. Giá khởi điểm 500 nghìn xu"
Tiếng xì xào vang khắp phòng, không ít bảng điểm được giơ lên, giá vậy mà càng lúc lại tăng thêm. Jek khá bất ngờ, một bán Ilam vô dụng cũng có thể nói 10 căn nhà là 10 căn nhà sao? Bề ngoài, cậu có vẻ rụt rè, cúi mặt thấp xuống không để lộ gương mặt. Nhưng đâu ai biết, vở kịch này sắp phải kết thúc.
"30 triệu xu" Giọng nói đó là của một phụ nữ trung niên, nghe có vẻ là người khá kiêu ngạo.
Người mặc vest đen đứng trên bục, sau vài giây ngắn ngủi không ai lên tiếng, hắn nói.
"30 triệu lần 1"
"30 triệu lần 2"
"30 triệu lầ-"
*Bùm*
Đèn chùm trên trần vốn được sửa không lâu giờ đã lỏng lẻo rơi xuống. Điều khiến những người có mặt phải kinh ngạc là chiếc đèn chùm đó, vậy mà rơi xuống người của một vị khách lạ mặt. Chỉ có điều, người bị đèn rơi trúng là một Ilam cấp cao.
Chưa kịp để mọi người bình tĩnh, chiếc đèn vậy mà chảy ra một thứ chất lỏng đen kịt. Thứ nhầy nhụa đó chảy rất chậm, nhưng khi chạm xuống đất, một đám lửa lớn bùng lên, khiến đám khách hoảng loạn chạy trốn.
Jek ngồi im nãy giờ cũng thở nhẹ một hơi, rút con dao đã dấu sẵn từ trước, tự cởi dây trói cho bản thân. Nhưng mà...giờ anh mới phát hiện, cái dây này không phải dây trói thường, là dây khống chế Ilam!
"Đm, bảo sao mình không thể dùng sức để cởi trói" Jek bực bội, tháo khăn chùm đầu xuống.
"Ồ, cậu cũng khá tranh thủ nhỉ?"
Giọng nói vang lên khiến anh sững người. Jek ngước lên, thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt cậu, thong thả hút thuốc. Phải nói, giữa đống người đầy hoảng loạn kia và hắn như hai thế giới khác nhau vậy.
Khóe mắt anh vô tình lướt về phía đèn chùm, bóng người nằm đó giờ đã biến mất. Anh lại liếc hắn, đoán ra được gì đó.
"Một Ilam cao cấp như anh, muốn gì từ tôi?"
"Muốn gì sao?"
"Muốn anh đi theo tôi."
Anh cười khẩy. "Ồ? giờ thì muốn đưa tôi về làm nô lệ cho anh sao?"
"Ah ah, không không, tất nhiên là không"
"Tôi thấy anh là người khá nhanh nhẹn đấy. Ít ra...không giống những bán Ilam khác. Vả lại, nếu tôi cứu anh, anh phải trả ơn tôi chứ?" Giọng hắn mang theo sự kiêu ngạo khó che giấu.
"Nghĩ sao? Muốn theo tôi, hay chết ở đây?" Hắn cúi sát lại gần, mũi gần như chạm vào nhau.
"...theo anh" Jek cắn răng nói. Anh biết giờ mà ở lại thì chỉ có chết. Anh còn chưa trả thù xong, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Vậy thì chưa chết được.
_______
Vừa ra khỏi khu đấu giá cũng là lúc nơi đó đổ sụp.
"Không ngờ lại đông như vậy" Jek khá ngạc nhiên khi một phiên đấu giá bán các mặt hàng cấm, bao gồm cả bán Ilam lại nhiều người tham gia vậy. Anh lướt mắt qua vài cái xác bên dưới, có cả những người nổi tiếng, tỉ phú, ca sĩ, hay thậm chí là những Ilam ở đây.
Rác rưởi, đúng là một lũ rác rưởi.
"Này"
"tháo cái còng cổ cho tôi." Anh quay lại, nhìn người kia.
"Ồ?" Hắn nhìn xung quang, xác nhận chỉ có mình liền chỉ vào bản thân. "Anh nói tôi à?"
"..."
"Anh giả ngơ cái gì? Trên đường rời khỏi, anh đã hứa rồi mà?"
"Ah...chỉ không ngờ" hắn tiến sát lại gần Jek, khiến anh phải nghiêng người ra sau."Anh vậy mà ra lệnh cho tôi"
Hắn nắm lấy dây xích, giật mạnh ra sau khiến anh loạng choạng, theo đà mà đập vào lồng ngực hắn.
"Anh bị điên à!?" Jek đập củi trỏ vào bụng hắn.
"..."
"..."
________
Trên đường đi, Jek đi sau Ilam cấp cao đó, không khỏi cảnh giác. Hắn nhìn thì vô hại, nhưng đôi khi đem cho anh cảm giác áp bức kì lạ.
"Tên anh là gì" Jek hỏi.
Người kia ném cho anh một chai nước, nói:"Nghe có vẻ không quan trọng"
Hắn ngân nga, có vẻ tâm trạng khá tốt."hay anh nói tên mình trước đi, Jek?"
*phụt*
S-Sao hắn biết tên anh?
"Anh..."
"Shhhh, bí mật, tôi không nói đâu, hahahaha"
"...đồ lập dị" Anh lẩm bẩm, nhấp một ngụm nước.
Sau một lúc, hai người dừng chân tại một khách sạn. Thấy hắn bước vào, anh liền chạy theo.
"Sao lại vào đây? Còn sớm mà"
Hắn nhìn Jek một lúc rồi quay đi, làm thủ tục nhận phòng.
Nhân viên: "Hai vị muốn đặt một hay hai phòng?"
Jek: "cho bọn tôi 2 ph-"
"1 phòng" hắn nói.
"????"
"Sao lại 1 phòng?" Anh vừa đi vừa thắc mắc.
"Có việc cần làm, việc hai người~"
"?? Điên không?"
_____
"N-Này...không ổn lắm nhỉ..?" Jek khẽ lên tiếng.
"Hahah, không ổn là sao chứ? Kĩ thuật của tôi tốt lắm đó nha"
"Nhưng mà anh chế thế quái nào mà ra được thuốc đổi giới tính vậy????"
"Ôi trời, lại khinh tôi quá? Trình!"
Anh nhìn bản thân trong gương, không thể tin được. Dù là nam nhưng nhìn kĩ thì lại trông khá xinh đẹp (một phần do là bán Ilam), tuy nhiên vẫn có nét nam tính. Chỉ là sau khi thành nữ, nét mỹ nữ kia lại hiện ra rõ hơn.
"À, tôi còn khá thắc mắc" hắn tiến lại gần, đứng phía sau anh.
"Phía dưới có mất cò không?"
"Đm, đồ bệnh hoạn" Anh đá vào chân hắn.
"Ui ui, tôi đùa mà..." Hắn đáng thương nhìn Jek.
Không thể phủ nhận, người này trông khá đẹp trai đấy chứ?
"Hahah, sao vậy? Nhìn chằm chằm tôi làm gì? Đẹp trai quá hả~"
Nhưng mà lại là một thằng tự cao.
_______
"Đứng lại, anh là ai?"
Người kia bị chặn lại, tay còn ôm eo một cô gái có vẻ rất bực bội.
Người đó đưa cho tên canh cổng một tấm vé màu đen viền vàng. Gã liền luống cuống xin lỗi rồi mở cổng cho hai người vào.
"Anh có thân phận gì cao lắm à?" Jek thì thầm.
"Ô? Jek à, chúng ta mới gặp nhau...sau này còn nhiều điều anh sẽ phải bất ngờ về tôi thôi"
"..."
Hai người bước vào quán bar, không khí ở đây có vẻ khá náo nhiệt và ồn ào. Đây thực sự là một cực hình đối với Jek, anh thích sự yên tĩnh hơn.
Hắn liếc nhìn Jek có vẻ khó chịu, không nói gì mà bước đến một bàn trống, xa với sân khấu.
Nếu nói về tấm vé kia, tại sao lại cần khi đi vào quán bar này? Đơn giản là vì nơi này không dành cho người bình thường, ở đây chỉ có thể nhìn thấy Ilam và bán Ilam. Nhưng có điều...bán Ilam ở đây được phục vụ cho khách.
(t tin các bạn hiểu ý t❤️)
"Ồ, vậy anh đến đây để làm gì?" Jek hỏi.
"Để xem. Anh không thấy thú vị khi thấy cảnh 'chơi' nhau sao?"
"...bệnh-"
Hắn chặn lời Jek bằng một nụ hôn.
"?!"
Chợt một dáng người mảnh mai tiến lại gần, vỗ tay. "Ôi chà, ngài Darik vậy mà lại đem bạn gái tới quán của tôi. Phải nói sao nhỉ? Thật là một vinh dự lớn"
Người phụ nữ tuy lời nói nhẹ nhàng, nhưng gương mặt và giọng điệu lại mang vẻ gì đó ghen ghét.
"Vinh dự gì chứ? Chỉ là nhớ tới người quen là chủ của quán bar này nên tới thôi."
*Darik? Là tên của hắn sao?* Anh nghĩ.
Trong thời gian ngắn hai người kia trò chuyện, Jek không ngừng quan sát xung quanh. Ngoài tâm điểm là sân khấu và những bán Ilam bị cột lại ra thì còn một điều mà anh chú ý. Ở đây vậy mà có súng bắn tỉa.
Bàn tay Darik đặt trên eo anh siết chặt. Anh giật mình quay lại. Thì ra hắn và ả đàn bà kia đã nói chuyện xong.
"Nghịch quá, anh cứ quan sát như vậy lại càng biết thêm nhiều điều. Không tốt đâu" Hắn cười.
"Này, tôi còn chưa nhắc đến nụ hôn hồi nãy đâu."
"Ui chà, chỉ là để thu hút sự chú ý của ả kia thôi."
"Tôi với anh là nam với nhau, hôn chút thì chết ai được. Hahah, dù sao cũng đâu phải nụ hôn đầu."
Jek: "..."
Darik: "anh...anh đừng nói đây là nụ hôn đầu của anh nhé?" Mặt hắn tối sầm, mồ hôi chảy qua gò má hắn.
"Tên. Khốn. Kiếp!" Jek vung tay, một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn.
_____
Trong nhà vệ sinh.
"Ầy, đánh nhẹ thôi không được sao."
"Cút" Jek quát.
"Mà dù sao thì nụ hôn đầu của anh là một người đẹp trai như tôi thì cũng không thiệt." Hắn nói, vẻ mặt tràn đầy sự tự tin.
Jek không thèm tiếp chuyện hắn.
Hiện tại thuốc đã hết tác dụng, anh chỉ đành thay một bộ vest, giả vờ làm bạn hắn.
"À mà con trai giả làm người yêu tôi thì cũng được, không sao đâu" Darik nói trước khi bị một cán chổi ném vào đầu.
_____
Khi vừa lau tay bước ra ngoài, Jek bỗng khựng lại, mắt mở to. Những người hồi nãy còn vui vẻ tiệc tùng giờ đã ngã xuống, chen chúc trong vũng máu tanh tưởi.
Darik bước ra, "ồ" một tiếng rồi cười. "Không ngờ ả lại muốn kết thúc nhanh đến vậy."
Jek không hiểu hắn nói gì, nhưng cũng không dám hỏi, vì vẻ mặt hắn hơi khác thường.
Thấy Darik định đi ra ngoài, anh kéo hắn lại. "Đi đâu?"
"Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra" hắn nói.
Jek siết chặt tay hắn. "Tôi thấy tấm ảnh đó rồi."
Hắn chết sững.
"...anh điên à? Rốt cuộc anh là ai chứ..." Jek siết chặt tay hắn.
"Jek, đợi tôi, ở yên đây" hắn né tránh câu hỏi.
"Tôi theo anh"
"Không!" Hắn nói dứt khoát.
"Đưa anh đến đây không phải là để anh cùng tôi đánh nhau. Chúng có súng, đợi tôi xong việc sẽ đón anh."
"..." Jek im lặng.
"Đến lúc đó...tôi sẽ giải thích mọi chuyện"
Nói xong, hắn quay người chạy đi.
Anh nhìn bóng lưng hắn. Vai rộng, eo thon, cơ bắp ẩn hiện sau lớp vải, thậm chí tính cách ngoan ngoãn còn chẳng còn. Thật sự không thể tin hắn là đứa trẻ năm đó.
Anh nhìn bức ảnh. Là Jek năm 19 tuổi và một thằng bé chừng 10 tuổi chụp ảnh cùng nhau. Đúng, là Darik. Năm đó anh nhặt được hắn tại cô nhi viện. Hắn là một trong đứa trẻ nổi bật nhất. Không chỉ ngoại hình, mà còn là tính tình hiểu chuyện và trưởng thành của thằng bé.
"...bây giờ như thằng trẻ trâu"
*Đoàng* Tiếng súng vang lên.
Anh chạy theo hướng đó, tim đập loạn nhịp. Là anh lo cho hắn sao?
Bỗng cả người anh va vào một thứ gì đó. Anh ngước lên, là Darik.
"Ổn không?"
Darik gục xuống người anh, hơi thở nặng nhọc. Jek theo bản năng đỡ hắn, chạm vào nơi ẩm ướt nào đó. Anh run rẩy nhấc tay lên. Là máu.
"Darik, Darik!"
_________
Darik khẽ cựa, trước mắt là trần nhà xa lạ. Hắn cố gắng di chuyển cơ thể nhưng mắt lại liếc thấy Jek, liền giả vờ kêu lên.
"Ui da, đau quá"
Jek quay người lại, thấy hắn đã tỉnh liền lại gần, ngồi cạnh hắn.
"Sao rồi, bị bắn 2 viên, chém 2 nhát mà vẫn đánh tiếp. Sống được đúng là kì tích"
"Hahah, phải nói sao nhỉ, nên nhớ em là Ilam cao cấp nhé"
*khục* Jek bị nghẹn. (Đang ăn bánh)
"Em? Đổi lại xưng hô đi, ớn chết.."
"Ồ? Vậy thì chú ơi, cháu-"
Anh véo tai hắn.
"Oi oi đau!"
Jek thở dài. "Thôi được rồi, tùy cậu"
Anh nói qua loa rồi với lấy cuốn sách trên bàn, lật từng trang.
*Đang trông mình mà còn đọc sách...tồi vl* Darik nghĩ.
"Ah ah, ui anh ơi, chỗ này của em đau quá nè~"
"? Đau chỗ nào"
"Chỗ. Này" hắn nắm lấy tay Jek, kéo anh xuống giường. Anh quên mất, Ilam cấp cao có khả năng hồi phục nhanh chóng.
"Đm, thằng chó?!"
"Ê, có cần nặng lời vậy không.." Hắn tỏ ra tổn thương, nhưng tay vẫn mạnh mẽ đè anh xuống.
"Jek, đã ai nói với anh.." Hắn lướt ngón tay dọc theo ngực anh. "Cơ thể anh rất ngon chưa?"
*chát*
"Điên"
___________________
Dài vcl=)))))
Darik 190cm
Jek 182cm❤️
Truyện chx end, nhma vì viết dài qs sợ k ai đọc nên th huhu.
Nếu nhiều ng đọc thì t làm tiếp♿️