[NTN Tl - KBH- HÁĐL] (2)
Tác giả: Cua đẹp zai
BL;Cổ đại
Trời đông thật rét buốt khiến người ta chẳng muốn ra ngoài may mà sau nhà có một hồ nước nóng nhỏ cũng đỡ chán.
Nguyên Thủy Nhân trần thân trên, đứng dưới hồ nước dâng tới bắp đùi anh cẩn thận dùng linh lực điều chỉnh mật độ nước sao cho phù hợp.
Kiện Bàn Hiệp đứng trên bờ nhìn nam nhân dưới hồ đang chăm chú làm việc mà lòng như nở hoa, gương mặt góc cạnh của anh rõ ràng từng đường nét đôi mắt sâu và lạnh nhưng khi nhìn cậu chỉ còn là sự ấm quan tâm thuần túy nhất.
Đưa mắt xuống chút nhìn thân hình săn chắc của anh đang động mấy giọt nước mà không khỏi nuốt nước bọt.
Chồng mình là soái khí nhất!ーKiện Bàn Hiệp thầm nghĩ.
"Đệ xuống xem nhiệt độ nước này ổn chưa."
Anh bước gần lại bờ đưa tay đến trước mặt cậu định đỡ người xuống.
Cậu tháo từng lớp y phục dày cộm xuống, mấy ngày trước vì sợ bệnh Nguyên Thủy Nhân bắt cậu phải mặc cả đống giờ danh chính ngôn thuận tội gì mà cậu không cởi bỏ hết ra.
Anh đã ngại, vệt hồng lan đến mang tai giọng cũng khàn đi trông thấy.
Đến lúc chỉ còn khoác một lớp áo mỏng như cánh ve cậu mới dừng, Kiện Bàn Hiệp cười ranh mãnh.
"Xém chút thì kết tóc, huynh ngại cái gì? Hơn nữa..."
Cậu nắm lấy tay anh đặt chân xuống nước, lớp ao mỏng tang vừa chạm nước liền trong suốt lộ hết cả phần da thịt trắng nõn bên trong.
"Tiểu Kiện...đệ..."
Sợ đứng không vững cậu còn cố tình bám vào người hắn rất chặt đến mức nghe được nhịp tim dồn dập của đối phương cùng tiếng thở có phần nặng nề hơn ban nãy.
"Nguyên huynh gì đâu mà sức chịu đựng yếu thế này?"
Cậu khẽ đẩy, anh đã ngồi dựa vào tảng đá to lớn phía sau kéo theo đó là Kiện Bàn Hiệp bị nước dâng đến nửa người phần bên dưới chỉ cần liếc mắt sẽ thấy lập lờ cảnh xuân tuyệt sắc.
Hắn nuốt nước bọt.
"Đừng chọc ta sợ đệ chịu không nổi sức mạnh của ta hiện giờ."
Cậu chu mỏ nũng nịu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Người ta thương huynh mà, vậy thôi ta không làm nữa."
Cậu xoay lưng lại dựa vào lòng ngực anh nghịch nước vô tư.
Chỉ tội anh nhìn lên đỉnh đầu của nhóc quậy này mà đầy kiềm chế.
Thật hụt hẫng.
"Kiện Kiện, nhiệt độ nước ổn không?"
"Ổn, rất tốt mà."
"Vậy..."
Tay anh bắt đầu sờ mó toàn thân cậu.
Chân, đùi, eo, ngực.
Đều chạm qua một lần đầy cẩn thận.
"Ưm..Nguyên huynh."
Cậu xoay người lại định hôn nhưng không tới chỉ có thể chạm khẽ vào yết hầu đang lăn lộn kịch liệt của anh, hành động này càng khiến dục vọng sôi trào chẳng thể kiềm được thú tính.
Anh nắm lấy vai cậu cúi xuống đặt một nụ hôn trên bờ môi mềm mại kia, không áp đặt không cưỡng bức mọi chuyện đều thuận như nước chảy mây trôi.
"Hưm..ưm...Nguyên..Nguyên huynh..em khó thở..."
Những âm thanh nghẹn ứ thốt ra khó khăn rồi ghép lại thành câu làm thật tốn sức, vừa rời cậu liền thở hồng hộc vô lực mà dựa vào lòng người kia.
"Ah..Nguyên huynh.."
Chưa để cậu nghỉ ngơi, mấy ngón tay anh đã chạm nhẹ vào vành lỗ huyệt hồng hào mang theo ý định xâm nhập.
Nguyên Thủy Nhân cắn nhẹ vào tai cậu đầy kiềm chế.
"Đệ...đau cứ nói với ta."
"Hừm.." Cậu thở không đáp rõ chỉ cọ nhẹ vào lòng ngực đó.
Vài ngón tay vào khuấy nhẹ hết sức cẩn thận mơn chớn lớp thịt mềm mại bên trong chạm nhẹ vuốt ve, rất mềm rất ấm áp.
Đột nhiên anh đâm cả ba ngón tay vào trong liên tục chà xát vào điểm gồ ghề nhạy cảm đó khiến cho cậu hoảng hồn vô thức cào mấy vết dài trên lưng anh.
"Ân..Nguyên huynh có đau không? Em hơi..."
"Không sao là ta hơi không kiềm được. Ta cho vào nhé?"
Cậu ừ nhẹ rồi gật đầu chấp thuận.
Cái khăn vướng víu được cởi ra, trước chỉ thấy một vật cộm rõ trông to giờ nó hoàn toàn lộ diện làm cho ai kia ngại ngùng mà rút sâu hơn.
"Nguyên huynh, cho vào được thật sao? To quá...thực sự rất to, liệu có rách không?"
Anh hơi cau mày nhìn vào lỗ huyệt đã được nới rộng nhấp nhô liên tục mà suy tư, lát sau đôi mày kiếm giãn ra anh ôn nhu nói.
"Không sao đâu ta có cách."
Anh chậm rãi đưa nó vào.
Vừa mới chạm vào cửa huyệt hai thứ đã dính lấy nhau, Nguyên Thủy Nhân cảm nhận được một cảm giác co bóp đàn hồi nhẹ nhàng đang quấn lấy bản thân.
Anh thở ra từng hơi một cúi đầu xuống hôn lấy đối phương thân dưới bắt đầu hoạt động mạnh hơn.
Nó đưa vào được nửa phần đã bị Kiện Bàn Hiệp cắn mạnh vào môi anh đến bật máu.
"Sao vậy Tiểu Kiện?"
"Đau...liệu có rách không?"
Ngay lúc này, một luồng khí tức tà ác đang đến gần. Rất quen thuộc cả đời chẳng thể quên.
"Hắc Ám Động Loạn?"
Cậu ngẩn đầu nước mắt cũng không tuông nữa.
"Hắn ta đến đây làm gì?"
Anh hôn nhẹ vào trán cậu trấn an.
"Ngoan, đừng sợ huynh có lập trận pháp hắn không phát hiện ra đâu chắc chỉ là vô tình đi ngang."
Thấy không ổn hai người dừng lại việc đang làm dù đang dục vọng sôi trào nhất. Kiện Bàn Hiệp vừa đứng dậy nước từ thân chảy xuống kêu róc rách âm vang nhẹ nhàng nhưng nó lại bị cắt ngang.
Một bàn tay thô ráp lấy eo cậu nó rất giống tay Nguyên huynh của cậu nhưng hình như lại không phải.
"Aha.."
Một hơi thở tà ác phả vào sau gáy cậu lạnh ngắt. Kiện Bàn Hiệp đơ người nhìn về phía Nguyên huynh đang căng thẳng mà người run rẩy.
"N-nguyên huynh..."
Cậu yếu giọng gọi sợ đến mức nước mắt lăn dài trên má từng hàng như chuỗi ngọc đứt dây.
"Ngươi cũng có thể gọi bản toạ là Nguyên huynh."
"Ngươi buôn đệ ấy ra!"
"Đều có hạn chế cả ngươi la lói cái gì? Chi bằng..."
Hắn ta không nói nhiều lấy vật hình trụ sẫm màu đó đâm thẳng vào hậu huyệt đang co bóp dữ dội của cậu.
"Áh!..hức Nguyên huynh.."
Ngay lúc đó từ hạ thân anh cũng cảm nhận được một luồng khoái cảm dâng trào.
"Ta với ngươi là một ta sướng ngươi không vậy sao?"
"Buôn đệ ấy ra!" Anh nghiến răng đôi mắt đỏ ngầu.
"Nguyên huynh...cứu em.."
"Ta cũng là Nguyên huynh của em, chỉ là ta tìm em trễ một chút. Em không chấp nhận ta được sao?"
----------------
"Ưm..."
Một trước một sau, một trên một dưới của cậu đều bị lấp đầy bởi hai vật to lớn cực kì.
Nguyên huynh của cậu ngồi trên bờ thứ đó đang yên vị trong miệng cậu, Kiện Bàn Hiệp phải liên tục đưa lưỡi liếm láp từng chút mút mát vật này để phục vụ người nhà mình.
Còn phía dưới? Hắc Ám Động Loạn đang hăng say mà chơi cái lỗ của cậu không chút kiềm chế. Nhấp liền hồi thúc mạnh đến điểm sâu nhất làm cho nước bắn tung tóe lên cả.
"Tiểu Kiện...làm khó đệ rồi..huynh xin lỗi"
Cậu rơm rớm nước mắt ngước nhìn người nam nhân dịu dàng với mình giờ đây lại chìm đắm trong dục vọng mà lòng hỗn loạn.
Liệu huynh ấy có thực sự yêu cậu?
Không quá nhiều thời gian cho cậu suy nghĩ, Hắc Ám đã dồn vã nhấp hông liên tục cọ sát vào điểm nhạy cảm đó khoái lạc của Kiện Bàn Hiệp cũng dâng trào y rên lên vài tiếng nghẹn ứ trong cổ họng.
"Chậc, cái lỗ của em làm bản toạ sướng lắm."
"Mà em cũng thật ngoan hầu hạ tốt đến thế cơ đấy."
"Đừng nói như vậy, đệ ấy không thích."
"Ngươi bỏ mẹ cái sĩ diện ảo đó đi, em ấy rõ ràng rất thích mà."
"Phải không? Cái lỗ dâm đãng của em đang thắt chặt lấy ta đấy~" Hắn lại thúc mạnh một tay tát vào bờ mông tròn trịa trắng ngần của cậu.
"Đàn hồi ghê ha."
Hắn ta bắt đầu dùng cả hắn tay xoa nắn, bóp lấy cặp đào ấy.
Nguyên Thủy Nhân xuất ra.
Nó đặc quánh đục ngầu sặc mùi xạ hương và rất nhiều tràn ra khỏi từ khoé miệng nhỏ nhắn của cậu.
Anh vội rút ra.
"Tiểu Kiện, có sao không? Đừng nuốt."
Anh nhẹ vỗ lưng cậu cho đỡ sặc rồi lại lấy khăn tay lau qua mặt cho cậu.
"Nguyên huynh khi nãy rất nghẹt thở..."
Mặt cậu dàn dụa nước mắt ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn người giọng đầy ấm ức.
Lúc này hắn mới để ý ngoài một phần nhỏ chảy ra ngoài tất cả đều vào bụng cậu rồi, cậu đã nuốt hết đống tinh dịch đó của anh. Mớ suy nghĩ này khiến anh cảm thấy mình rất biến thái nhưng lại không kìm được sự kích thích cũng khoái lạc nhen nhóm trong lòng.
"Ngoan, nay mệt rồi dừng ở đây đi."
"Hắc Ám Động Loạn, ngươi mau nhanh rồi để đệ ấy nghỉ ngơi."
"Ha đáng lẽ ta cũng sắp ra mẹ nó rồi nhưng em ấy rên giọng ngọt quá ta lại hứng lên rồi."
"Cái lỗ này cũng rất hám người, ngươi muốn thử không? Sướng lắm đó."
Cậu nuốt một ngụm nước bọt nhìn anh nói.
"Em muốn của huynh vào bên trong em ở bên trong em..."
Lát sau vật của Nguyên Thủy Nhân đã vào trong hậu huyệt ấm áp thêm phần chơn nhớt vì có kẻ vừa xuất vào trong.
"Chậc, con c*c em nhỏ đến vậy à?"
Cậu che mặt cảm nhận được vật bé nhỏ của mình bị đưa vào miệng người ta mà chăm sóc, lưỡi hắn ta quấn lấy mút mạnh vào đầu khấc cậu mấy chất lỏng vô danh cũng rỉ ra từ từ bị hắn nuốt trọn.
"Không chỉ cái lỗ này chơi đã mà thứ này của em cũng làm người ta rất đã miệng! Bản toạ sẽ thao em sướng đến ngất."
Nguyên Thủy Nhân thúc hông đưa đẩy vật đó bên trong cảm nhận sự co bóp mềm mại đến từ từng thớ thịt tràn đầy sức sống của Kiện Bàn Hiệp.
"Ah~ ưm...nhanh nữa em muốn...rất sướng..."
Tinh hoàn bị người ta nắm trong tay trêu đùa xoa nắn nhưng có phần nhẹ nhàng hơn.
Sau khi Nguyên Thủy Nhân xuất thêm một lần ngập tràn hậu huyệt đó thì anh tha cho cậu để cậu nghĩ ngời dưỡng sức còn mình đi chuẩn bị vật dụng.
Hắc Ám Động Loạn mê luyến cái khoái cảm vô cùng vô tận mà cậu mang lại này.
Ngồi, quỳ, đứng, nằm...
Không tư thế nào là hắn không lôi ra thao cậu một thể đến mức lỗ hậu sưng tấy đau nhứt vẫn không màng.
"Ah Nguyên huynh em đau..." Cậu đã bị thông đến mê man đầu óc cứ ngỡ người trước mắt là Nguyên Thủy Nhân mà cất giọng cầu xin nào ngờ điều này chỉ khiến hắn thêm căng cứng dục vọng dâng trào.
"Làm Nguyên Thủy Nhân chắc hẳn không tệ." Hằn lầm bẩm.
"Ừ, Nguyên huynh đây em làm như này huynh rất thích thêm vài hiệp nữa huynh nghỉ nhé?"
"Dạ..Nguyên huynh, nhưng đừng làm mạnh quá.."
Người trong long hoàn toàn không phòng bị dựa dẫm vào mình vô đối cũng rất tốt, hắn đặt những nụ hôn vụn vặt lên toàn thân thể cậu như đánh dấu người này không chỉ thuộc về tên họ Nguyên kia.
Đã dập rất nhiều rồi Nguyên Thủy Nhân đi ra thấy dưới hồ là một màu huyết vụ đỏ thắm mới vội vàng tách cả hai ra.
"Ngươi làm cái gì vậy?! Là xem đệ ấy thực như cái bồn chứa tinh của ngươi à?"
Anh tức giận ôm Kiện Bàn Hiệp còn đang mơ màng khóc nức nở vì đau vào nhà để lại tên kia đứng dưới hồ nước vẫn chưa thoả mãn.
"Sớm muộn gì bản toạ cũng chơi chết em."
Trong nhà thật ấm áp, anh tắm rửa cẩn thận cho cậu đặt lên giường quấn chăn kĩ càng, vừa dùng linh lực chữa trị vừa dùng lời nói trấn an.
"Không sao rồi, không đau nữa đâu."
"Nguyên huynh...khi nãy rất đau.. Hình như cũng rách mất rồi..."
"Rách rồi huynh có thương em nữa không?"
"Không đâu, đệ như nào ta vẫn sẽ yêu đệ mà."
"Hắn ta xấu quá không chơi với hắn ta nữa." Cậu vừa nói vừa khóc nghẹn.
Cả hai trò chuyện nào hay Hắc Ám Động Loạn đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả.
Anh ôm cậu vào lòng dỗ người đi ngủ, cứ thế mà một đêm không mấy an lành trôi qua.
Sáng hôm sau toàn thân cậu đau nhứt chỉ có thể nằm trên trên giường mà gọi người.
"Nguyên huynh...đau quá."
"Nguyên huynh đây, đệ cần gì sao?"
"Đệ khát nước."
Nguyên Thủy Nhân vừa chăm người vừa dỗ dành chuyện đêm qua vô cùng cưng chiều.
"Cái lỗ của ngươi khiến bản toạ rất hài lòng, mau hồi phục để ta thao tiếp."
Hắn ta để một hộp thuốc xuống bàn trông chẳng phải hạn tầm thường gì rồi lẳng lặng vào bếp nấu nướng.
"Cái tên này thật khiến người ta không ngờ tới mà."
"Đệ mệt thì ngủ chút ta vào phụ hắn ta."
Anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi rời đi.