Trong phòng thí nghiệm phủ đầy ánh sáng ma pháp nhàn nhạt, Fenric đang cẩn thận lấy máu của Arina để nghiên cứu. Cô bé ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc ghế cao, không hề né tránh dù mũi kim chạm vào da thịt. Dòng máu đỏ thẫm chảy vào ống nghiệm trong suốt, ánh lên sắc tử kim mờ ảo dưới ánh đèn.
Arina khẽ nhíu mày, rồi bồn chồn hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Vậy là… em được ngài Silvar cho phép ở lại đây rồi, đúng không?”
Fenric dừng tay, cẩn thận đặt ống nghiệm lên giá đỡ, nơi những ký hiệu ma thuật khẽ phát sáng để ổn định mẫu vật. Hắn quay sang nhìn cô bé. Arina đang đung đưa đôi chân nhỏ dưới ghế, hai bàn tay đặt gọn trên đùi, ánh mắt vừa mong chờ vừa thấp thỏm như sợ nghe phải một câu trả lời mình không muốn.
“Phải,” Fenric đáp. “Nhưng chỉ cho đến khi ta hoàn thành thí nghiệm và biến ngươi trở lại thành con người. Khi đó, ngài Silvar sẽ đưa ngươi về nhân giới.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, giọng nghiêm lại. “Vậy nên từ giờ, ngươi phải học cách sinh tồn ở ma giới khắc nghiệt này”
Arina khẽ gật đầu. Nhưng tâm trí cô bé đã trôi đi nơi khác.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào lớp vải lụa mềm mại của chiếc váy đang mặc, thứ chất liệu mà trước đây cô chưa từng dám mơ tới. Ánh mắt cô lướt sang đĩa bánh ngọt thơm lừng đặt trên bàn thí nghiệm—món ăn Fenric đã chuẩn bị cho cô như một thói quen lặng lẽ.
Trong ký ức vụn vỡ của Arina, thế giới loài người là những cơn gió mùa đông cắt thịt, là những thùng rác trống rỗng và những cái nhìn xua đuổi của người qua đường. Ở đó, cô chẳng là ai cả, chỉ là một "hạt bụi" bị bỏ quên.
Còn ở đây... dù phải mang đôi sừng kỳ lạ, dù phải đối mặt với những ma quan đáng sợ, nhưng cô được sưởi ấm bởi lò sưởi rực cháy, được ăn những món ăn mà trong mơ cô cũng không tưởng tượng nổi.
“Trở về sao...?” Arina tự hỏi trong lòng, hơi thở khẽ run lên. “Nếu trở lại thành người đồng nghĩa với việc phải quay về cái hẻm nhỏ lạnh lẽo đó, phải quên đi ngài Silvar và anh Fenric... thì mình thà làm một ác ma còn hơn.”
Dĩ nhiên, cô không dám nói điều đó với Fenric. Cô chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh dưới ánh đèn phòng thí nghiệm:
“Vâng. Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng… sinh tồn.”
Fenric quay lại, nhìn thấy nụ cười của cô bé, gã hơi ngẩn ra. Gã không hiểu tại sao một đứa trẻ bị biến đổi cơ thể và bị kẹt ở nơi nguy hiểm này lại có thể mỉm cười như vậy. Gã đâu biết rằng, đối với một đứa trẻ đã nếm trải đủ đắng cay của cuộc đời, thì "địa ngục" có bánh ngọt và hơi ấm đôi khi lại giống "thiên đường" hơn bất cứ nơi nào khác.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đen của Ma giới bắt đầu rơi, nhưng trong phòng thí nghiệm này, lần đầu tiên Arina cảm thấy trái tim mình bình yên đến lạ lùng. Cô thầm ước, thí nghiệm của Fenric... có lẽ hãy cứ diễn ra thật chậm thôi cũng được.
Ở một nơi khác trong ma giới, Vaeloria đứng giữa đống đổ nát do chính cơn thịnh nộ của mình gây ra. Những chiếc bình gốm cổ đại vỡ tan tành, những bản sớ bằng da thuộc quý hiếm bị xé vụn dưới chân cô.
Đôi mắt tím biếc của Vaeloria thường ngày vốn quyến rũ và đầy quyền năng, giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa ghen tuông bùng cháy.
"Lilith... nếu là Lilith, ta có thể cam lòng đứng sau bóng lưng của ngài ấy." Cô nghiến răng, móng tay sắc nhọn găm sâu vào lòng bàn tay. "Nhưng một đứa trẻ? Từ đâu ra? Kẻ nào đã dám chạm vào người đàn ông của ta?"
Với Vaeloria, Silvar không chỉ là một trong Tứ Đại Ác Ma ngang hàng với cô, mà còn là nỗi ám ảnh, là chấp niệm suốt hàng trăm năm. Khi Ma vương Lilith biến mất, cô đã ngỡ rằng thời khắc của mình đã tới. Cô đã kiên nhẫn chờ đợi, giữ gìn sự kiêu hãnh của mình để chờ một cái nhìn từ anh. Vậy mà giờ đây, tin đồn về một "ái nữ" như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng của nữ ác ma kiêu kỳ này.
"Thưa nữ vương..." Một thuộc hạ run rẩy tiến vào, quỳ rạp dưới sàn. "Chúng ta đã xác nhận từ đội ma quan điều tra... đứa bé đó mang khí tức của ngài Silvar. Huyết thống là thật, không thể nhầm lẫn."
"CÂM MIỆNG!" Vaeloria thét lên, một luồng ma lực màu tím đậm đánh bật tên thuộc hạ văng vào vách tường. "Huyết thống thật? Silvar lạnh lùng như băng đá, ngài ấy chưa bao giờ để bất kỳ nữ nhân nào lại gần quá ba bước, ngoại trừ... ngoại trừ ta và Lilith."
Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh đáng sợ. Vaeloria tiến đến chiếc gương lớn, nhìn ngắm dung nhan tuyệt mỹ nhưng đầy sát khí của mình. Cô không tin Silvar lại phản bội lý tưởng của mình để ở bên một "tiện nhân" vô danh nào đó.
"Fenric... hẳn là tên cáo già đó đã bày ra trò gì." Cô cười lạnh, nụ cười khiến không khí xung quanh như đóng băng.
Vaeloria khoác lên mình chiếc áo choàng bằng lông vũ hắc phượng, sải bước ra khỏi tẩm cung.
"Chuẩn bị xe rồng. Ta sẽ đến lâu đài của Silvar.