Đêm đó, mưa rơi rất nhỏ, đủ để làm con phố cũ loang loáng ánh đèn vàng. Em đứng dưới mái hiên tiệm sách đã đóng cửa từ lâu, ôm chặt chiếc áo khoác mỏng, chờ một điều gì đó mà chính em cũng không gọi tên được.
Người ta nói, vào những đêm mưa như thế, ký ức sẽ tự tìm đường quay lại.
Chị xuất hiện khi tiếng chuông gió khẽ rung. Không rõ từ đâu đến, chỉ biết khi em ngẩng đầu lên, chị đã đứng đó rồi — mái tóc sẫm màu, ánh mắt bình thản như thể đã quen con phố này từ rất lâu.
“Em vẫn còn ở đây à?”
Giọng chị nhẹ, không cao, không thấp, vừa đủ để lấn át tiếng mưa.
Em gật đầu.
“Em sợ nếu rời đi, mọi thứ sẽ biến mất.”
Chị mỉm cười, nụ cười không buồn cũng không vui. Chị bước lại gần, đứng cạnh em, cùng nhìn con đường kéo dài vào màn đêm. Dưới ánh đèn, những vệt mưa như sợi chỉ bạc, đan chéo vào nhau.
“Có những thứ không biến mất đâu,” chị nói, “chỉ là chúng đổi cách tồn tại.”
Em không hỏi thêm. Vì kỳ lạ thay, em cảm thấy nếu hỏi, khoảnh khắc này sẽ tan ra như sương.
Hai người đứng đó rất lâu. Mưa dần ngớt. Con phố trở nên yên tĩnh đến mức em nghe được cả nhịp tim mình. Khi em quay sang, chị đã không còn ở đó nữa. Chỉ còn lại chiếc chuông gió khẽ lay, và một cảm giác ấm áp rất mơ hồ nơi ngực trái.
Sáng hôm sau, tiệm sách mở cửa trở lại. Trong ô cửa kính mờ, em thấy phản chiếu hình ảnh của chính mình — nhưng ánh mắt đã khác. Bình tĩnh hơn. Như thể vừa được ai đó đặt lại vào đúng vị trí trong thế giới này.
Và em biết, nếu một đêm mưa nào đó chị quay lại, em sẽ không sợ nữa.