[RadioApple] °Ánh Sáng Sa Ngã°
Địa Ngục đêm đó không ồn ào.
Những biển quảng cáo tắt tiếng, quỷ dữ thôi cười, và sóng radio bỗng trượt dài như một lời thì thầm bị bóp méo.
Lucifer đứng trên ban công cung điện, đôi cánh đen khép hờ như hai trang sách đã đọc đến đoạn kết. Ánh sáng đỏ dưới kia phản chiếu lên đôi mắt hắn — kiêu ngạo, mỏi mệt, và cổ xưa.
“Ngài vẫn hay nhìn xuống thế giới mình cai trị như thể nó sắp rời bỏ ngài vậy.”
Giọng nói vang lên phía sau. Không cần quay lại, Lucifer cũng biết là ai.
Alastor.
Âm thanh radio rạn vỡ theo từng bước chân hắn. Không nhanh, không chậm. Như một kẻ không cần xin phép để bước vào lãnh địa của Chúa Quỷ.
“Ngươi luôn thích xuất hiện dù chẳng ai mời ngươi đến,”
Lucifer nói, giọng nhàn nhạt.
Alastor cười. Nụ cười treo cố định như một vết rạch trên mặt nạ lịch thiệp.
“Và ngài luôn cho phép, dù miệng thì không.”
Hắn đứng sau Lucifer, gần đến mức cái bóng của hắn phủ lên đôi cánh sa ngã kia. Không chạm. Chưa cần chạm. Chỉ cần hiện diện — áp lực đã đủ để không khí cúi đầu.
“Ngài có biết không,” Alastor thì thầm, “tôi thích nhất ở ngài điều gì không?”
Lucifer im lặng.
“Ngài từng là ánh sáng. Và bây giờ, ngài giả vờ không nhớ mình đã rực rỡ đến mức nào.”
Bàn tay Alastor đặt lên lan can, chặn lối lui. Không giam cầm — chỉ xác nhận vị trí. Trên. Sau. Bao trùm.
Lucifer cười khẽ, một nụ cười mỏng như lưỡi dao.
“Ngươi nghĩ bản thân ngươi hiểu ta?”
Alastor cúi xuống, giọng nói hòa cùng tiếng nhiễu sóng.
“Không. Nhưng tôi biết cách khiến những vị thần nhớ lại cảm giác bị dẫn dắt.”
Khoảnh khắc đó, Địa Ngục dường như chìm trong im lặng.
Lucifer quay đầu. Hai ánh mắt chạm nhau — không phải tình yêu, không phải thù hận.
Mà là hai sinh vật “bất tử” nhận ra: nếu buông tay, thế giới sẽ sụp đổ; nếu nắm lấy, chính họ sẽ là kẻ rơi trước.
“Ngươi sẽ phản bội ta,” Lucifer nói.
Alastor mỉm cười, cúi đầu như một quý ông.
“Tất nhiên rồi.”
Rồi hắn nói thêm, nhẹ như một lời ru:
“Nhưng chỉ sau khi ngài tự nguyện đặt vương miện vào tay tôi.”
Sáng hôm sau, Địa Ngục vẫn vận hành như cũ.
Lucifer vẫn vậy...
Alastor vẫn cười trên sóng radio.
Không ai biết đêm đó đã xảy ra điều gì.
Chỉ có một sự thật duy nhất còn sót lại trong không khí:
Từ khoảnh khắc ấy, Lucifer không còn đứng một mình trên ngai vàng.
Và Alastor — kẻ không cần ngai —
đã trở thành bóng tối duy nhất mà Ánh Sáng Sa Ngã cho phép đứng phía sau mình.
-The End-