Tôi từng nghĩ sẽ có tất cả trong tay, hạnh phúc với ước mơ mau lớn thật nhanh. Đến giờ nhìn lại tất cả chỉ là ảo mộng của một đứa trẻ ngây thơ ngu ngốc.
Từ nhỏ đã được uống nắn theo khuôn khổ ngoan ngoãn. Tôi không nhớ lần cuối tôi làm một chuyện theo ý mình mà không cần phải để ý cái nhìn của người khác là khi nào nữa.
Một đứa trẻ có thể ngu ngốc như thế nào mấy có thể giả vờ lớn từ lúc còn nhỏ tuổi như thế. Gái trưởng mang trên vai là trách nhiệm của cả dòng họ, là mặt mũi của gia đình. Giáo dưỡng, khuôn phép, lễ giáo, gia quy,... không ai dạy nhưng tự khắc lại như một cái gong cổ siết chặt lấy cổ tôi như một bảng án chung thân cho kẻ hèn yếu.
Thời thế hiện đại, tôi nhìn ra đường nơi những cô gái cao lớn xinh đẹp, trong mắt họ tôi thấy được sự tự do, niềm vui vẻ, một nỗi khát khao mà tôi chẳng tìm thấy ở bản thân mình. Tôi không biết từ bao giờ ngôi nhà tổ ấm lại như một vỏ bọc mà bản thân luôn muốn trốn về trú ngụ khỏi những lời mời mọc chơi đùa, khỏi khát khao đua đòi trong tưởng tượng. Sự tư ti trong tư tưởng luôn tồn tại chẳng bao giờ mất, lâu lâu lại mãnh liệt như nhát dao đâm sâu trong sương tủy, chóc lại nhói lên như nhắc nhỡ tôi chẳng thể như người khác.
Tôi chấp nhận số phận hèn kém, tôi sợ cái nhìn của người khác, sợ làm vấy bẩn một cái gì đó không hình không dạng. Tôi sợ... chỉ tự nhiên thấy sợ... nỗi sợ mãnh liệt ăn mòn trái tim khát khao...sợ tới mức chẳng còn có thể tìm thấy hi vọng.
Giờ đây kẻ từng khác khao nổi bậc, gom hết tất cả hi vọng, sự vùng vẫy của bản thân chôn sâu vào đại não. Tôi muốn nó thoát ra nhưng tôi sợ, sợ tất cả, sợ chính tôi, sợ những quyết định, sợ cả những kỳ vọng,... từ cái sợ tôi ghét bản thân tôi, ghét cái cách tôi nhẫn nhịn vì những cái nhìn của người khác, ghét cách tôi do dự khi quyết định, tôi ghét bản thân mình, ghét tới mức muốn bóp chết chính tôi ngay lập tức.
Tôi thấy mình hèn yếu tôi thấy mình ngu ngốc, nhưng than ôi làm sao để thay đổi. Đã bao lần rồi? Ha~~~ tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ tôi đã từ bao giờ chẳng còn nghĩ tới chuyện sẽ thay đổi nữa.
Có người bảo với tôi, đó là trẻ con, tôi quá trẻ con với suy nghĩ sẽ chết. Tôi cũng thấy thế, tôi trẻ con thật nhỉ? Trẻ con sẽ làm điều nó thích một cách không nghĩ ngợi vô tư, còn tôi thì sao? Mang đầy do dự, suy nghĩ về những cái nhìn sao?
Tôi thấy mình kỳ lạ và vô vị, ngu ngốc nhưng làm sao đây tôi chả thể làm gì được cả. Hay đầu thay lại nhé?
Đùa thôi...
Tôi nhát gan như thế mà, chỉ cần một lời nói nặng cũng có thể khiến tôi buồn bã. Tôi ngốc nghếch vậy mà... chỉ cần có người cho kẹo nhỏ lập tức vui vẻ như người ngốc. Làm sao có thể làm thế với chính mình chứ? Nhưng sao hôm nay nó mãnh liệt như thế? Nó dâng lên như nước tràng bờ, tôi sợ hãi...tôi không biết nên làm sao... Tôi không muốn một mình, nhưng tôi lại ghét giao tiếp. Tôi sợ chết nhưng tôi lại nghĩ về nó nhiều năm...
Trước mặt như có bức tường thành cao lớn, phía sau là giọng nói vang vọng luôn nhắc nhỡ tôi nếu thay đổi sẽ bị bỏ rơi, bị ghét bỏ. Nói rằng bản thân mày không nên ích kỷ như thế, phải vì người khác... Tôi muốn phá bức tường đó, muốn rời khỏi đây, tôi muốn tự do, muốn... À sao tôi lại quên nhanh như thế nhỉ? Từ lâu tôi đã làm gì còn ước mơ nữa... Ngay cả cảm xúc và cách sống tôi cũng ăn cắp của người khác để dùng mà...
Nhưng sao có ai đó...
Ai đó bên kia bức tường...
Người chẳng làm gì cả chỉ đứng đó nhìn tôi, ngồi xuống bên cạnh nghe tiếng nói vọng oán trách, nghe những tiếng ấm ức, tuyệt vọng của tôi. Người mang cả hạnh phúc kể tôi nghe, người dạy tôi biết phản kháng, biết tranh giành,... Từ lúc nào bức tường lớn vỡ vụng, chúng tôi đối mặt với nhau... Tôi không sợ hãi người, người cởi mở với tôi... Chúng tôi đồng hành cùng nhau...
Vết thương vẫn ở đó, nó vẫn cứ đau nhưng hình như tôi không đáng ghét như thế và hình như tôi muốn sống tiếp thật tốt đồng hành cùng người...
1012