Mùa thu năm ấy đến rất khẽ. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là những cơn gió nhẹ lướt qua hàng cây ven phố, mang theo mùi nắng nhạt và lá khô. Ngô Lan Hương đứng bên cửa sổ, lặng nhìn từng chiếc lá vàng rơi xuống sân trường, lòng bỗng trống trải đến lạ.
Đã ba năm rồi. Ba năm kể từ ngày Hương rời khỏi nơi này, rời khỏi những kỷ niệm cũ, và rời khỏi một cái tên mà cô từng nghĩ mình đã quên được — Trần Hoàng Phương Lan.
Hương trở về vào một buổi sáng mùa thu. Thành phố không thay đổi nhiều, chỉ có cô là khác. Ít nói hơn, trầm lặng hơn, và mang trong mình những vết xước không còn nhìn thấy được bằng mắt thường. Cô tự nhủ rằng lần trở lại này chỉ là ngẫu nhiên, chỉ là công việc. Nhưng sâu trong lòng, Hương hiểu rõ: có những nơi ta rời đi không phải vì hết yêu, mà vì không đủ dũng khí để ở lại.
Buổi chiều hôm đó, Hương ghé vào quán cà phê cũ nằm ở góc phố. Quán nhỏ, tường gạch nâu, cửa kính trong suốt, y hệt như ngày xưa. Cô chọn ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ — chỗ Phương Lan từng thích, vì từ đó có thể nhìn thấy cây bàng già mỗi độ thu sang.
Hương vừa nhấp một ngụm cà phê thì cánh cửa quán mở ra.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như chậm lại.
Trần Hoàng Phương Lan bước vào, khoác chiếc áo mỏng màu be, tóc buộc gọn sau gáy. Gương mặt ấy — quen thuộc đến đau lòng. Không cần quay đầu lại, Hương vẫn nhận ra. Bởi có những người, dù chỉ là hơi thở đi ngang qua, cũng đủ khiến tim ta rung lên.
Phương Lan dừng lại khi ánh mắt vô tình chạm phải Hương.
Hai người nhìn nhau. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ dài để ký ức ùa về như cơn mưa cũ.
“... Hương?”
Giọng Phương Lan khẽ khàng, như sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, hình ảnh trước mặt sẽ tan biến.
Hương đứng dậy, đôi tay khẽ siết lại.
“Là em.”
Không có cái ôm. Không có nụ cười rạng rỡ. Chỉ là hai con người từng rất thân, giờ đứng đối diện nhau với khoảng cách không tên.
Họ ngồi xuống. Cà phê đã nguội, nhưng chẳng ai để ý. Phương Lan nhìn Hương thật lâu, ánh mắt chứa đầy những điều chưa từng nói.
“Em… dạo này ổn không?”
Câu hỏi quen thuộc ấy, ngày xưa Hương từng nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ đây, nó khiến cổ họng cô nghẹn lại.
“Cũng tạm.”
Phương Lan mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng buồn.
“Em vẫn hay nói vậy.”
Ngoài kia, lá thu tiếp tục rơi. Hương bỗng nhận ra, mùa thu năm ấy không chỉ mang màu vàng của lá, mà còn mang theo những cảm xúc cũ tưởng đã ngủ yên. Cô từng nghĩ rằng, nếu gặp lại Phương Lan, mình sẽ bình thản. Nhưng không. Trái tim cô phản bội tất cả những lý trí mà cô đã dày công xây dựng suốt ba năm qua.
Khi họ chia tay trước cửa quán, Phương Lan khẽ nói:
“Nếu có thời gian… mình nói chuyện nhiều hơn nhé.”
Hương gật đầu. Cô bước đi, không quay lại. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đang dần thức giấc.
Mùa thu đã trở lại.
Và cùng với nó, là một câu chuyện còn dang dở.Từ sau buổi gặp lại hôm ấy, Ngô Lan Hương bắt đầu nhận ra mùa thu năm nay khác hẳn. Không phải vì trời lạnh hơn, cũng không phải vì lá rơi nhiều hơn, mà vì trong những ngày tưởng chừng rất bình thường ấy, cái tên Trần Hoàng Phương Lan xuất hiện ngày một rõ ràng trong tâm trí cô.
Họ gặp nhau nhiều hơn. Không hẹn trước, không cố ý, nhưng lần nào cũng giống như đã được sắp đặt từ lâu. Khi thì ở quán cà phê cũ, khi thì trên con đường lát gạch đầy lá vàng, khi thì chỉ là một cuộc gọi ngắn ngủi vào buổi tối:
“Em đang làm gì thế?”
“Không làm gì cả.”
“Ừ… vậy thôi.”
Những cuộc trò chuyện chẳng có nội dung gì, nhưng lại khiến người ta bận lòng.
Phương Lan vẫn như xưa — dịu dàng, điềm tĩnh, luôn để ý đến những điều nhỏ nhất. Cô nhớ Hương uống cà phê không đường, nhớ Hương ghét gió lạnh, nhớ cả cách Hương im lặng mỗi khi buồn. Chỉ có điều, Phương Lan không còn hỏi nhiều như trước. Cô sợ. Sợ chạm vào những vết thương cũ mà chính mình cũng là một phần nguyên nhân.
Một buổi chiều, họ ngồi cạnh nhau trên ghế đá công viên. Lá thu phủ kín lối đi. Hương khoanh tay, nhìn xa xăm.
“Chị có bao giờ hối hận không?” — Hương hỏi, giọng rất khẽ.
Phương Lan im lặng rất lâu.
“Hối hận vì đã để em đi,” cô nói. “Nhưng chị không hối hận vì đã yêu em.”
Câu nói ấy khiến tim Hương run lên. Ba năm trước, cũng chính vì yêu quá nhiều mà họ đã làm đau nhau. Hương rời đi vì mệt mỏi, vì cảm thấy mình luôn là người phải cố gắng, còn Phương Lan thì ở lại, tin rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Nhưng thời gian không xóa đi ký ức. Nó chỉ khiến người ta quen sống chung với nỗi nhớ.
Hương cúi đầu.
“Nếu ngày đó… em ở lại thì sao?”
Phương Lan mỉm cười buồn.
“Thì có lẽ bây giờ mình đã khác. Nhưng cũng có thể, vẫn đau như thế.”
Gió thu thổi qua, mang theo mùi lá khô và những điều chưa kịp nói. Hương nhận ra, càng ở gần Phương Lan, cô càng khó thở. Không phải vì đau, mà vì sợ. Sợ yêu lại từ đầu, sợ phải đối mặt với những tổn thương chưa từng lành hẳn.
Đêm hôm ấy, Hương bị sốt. Cơn sốt nhẹ nhưng dai dẳng, kéo theo cảm giác cô đơn quen thuộc. Cô nằm co mình trên giường, nhìn trần nhà tối om. Cuối cùng, vẫn là Phương Lan.
“Chị ơi… em không ổn lắm.”
Chỉ mười lăm phút sau, Phương Lan đã đứng trước cửa. Không trách móc, không hỏi nhiều. Cô chỉ lặng lẽ chăm sóc Hương, như thể ba năm xa cách chưa từng tồn tại.
Hương nhắm mắt, nước mắt lăn dài.
“Chị đừng tốt với em nữa…”
“Chị không làm được.”
Ngoài kia, mùa thu vẫn dịu dàng. Nhưng trong lòng họ, những vết xước cũ đang âm thầm rỉ máu.
Mùa thu đi đến những ngày cuối cùng.
Hương khỏe lại, nhưng khoảng cách giữa cô và Phương Lan thì không còn như trước. Họ gần nhau hơn, nhưng cũng mong manh hơn. Mỗi nụ cười đều mang theo dè dặt, mỗi cái chạm tay đều chứa đầy suy nghĩ.
Một chiều muộn, Phương Lan đưa Hương đến ngọn đồi nhỏ ngoài thành phố — nơi họ từng hẹn nhau năm xưa. Lá đỏ phủ kín lối đi, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời.
“Chị vẫn thường đến đây,” Phương Lan nói. “Mỗi khi nhớ em.”
Hương quay sang nhìn Phương Lan. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy.
“Chị có hạnh phúc không?”
Phương Lan lắc đầu. “Không. Nhưng chị ổn.”
Hương bật cười, nụ cười đầy nước mắt.
“Em cũng vậy.”
Họ đứng cạnh nhau, không ai nói thêm lời nào. Rồi Phương Lan nắm lấy tay Hương. Lần này, Hương không rút lại.
“Nếu bây giờ chị nói chị vẫn yêu em,” Phương Lan khẽ nói, “em có ở lại không?”
Gió thổi mạnh hơn. Lá thu bay lên, xoay tròn trong không trung, rực rỡ đến nao lòng. Hương nhắm mắt. Cô yêu Phương Lan. Điều đó chưa từng thay đổi. Nhưng cô cũng hiểu, tình yêu không chỉ cần cảm xúc, mà còn cần dũng khí.
“Em không biết,” Hương nói. “Nhưng em không muốn chạy trốn nữa.”
Phương Lan ôm lấy Hương. Cái ôm chặt, run rẩy, như sợ chỉ cần buông tay ra là mọi thứ sẽ tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu: dù tương lai thế nào, mùa thu năm nay sẽ mãi là mùa thu rực rỡ nhất trong đời họ.
Bởi đó là mùa thu của sự thật lòng.
Của những yêu thương không còn giấu giếm.
Và của hai con người, sau tất cả, vẫn chọn quay về bên nhau — không phải vì quá khứ, mà vì hiện tại.
Lá thu rơi chậm.
Mùa thu khép lại.
Nhưng câu chuyện của họ… thì không.