Những ngày cơ thể yếu đi và lòng người ở lại
Ngô Lan Hương phát hiện mình bệnh vào một buổi sáng mưa rất nhỏ. Mưa không ồn ào, chỉ lặng lẽ rơi như ai đó đang khóc thầm. Cô tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu, cổ họng rát buốt, từng hơi thở như mắc kẹt trong lồng ngực. Trần nhà trắng đến lạnh lẽo, căn phòng trọ im lìm đến mức Hương nghe rõ cả tiếng tim mình đập không đều.
Cô ngồi dậy, nhưng chỉ mới nhúc nhích, cả thế giới như nghiêng hẳn sang một bên. Hương vội vàng vịn lấy mép giường, nhắm mắt lại thật lâu. Cảm giác yếu ớt này không phải lần đầu, nhưng chưa bao giờ nó rõ ràng và đáng sợ đến vậy.
“Chắc chỉ là cảm cúm thôi…” Hương tự trấn an mình.
Cô vốn quen với việc tự lo, quen với những ngày mệt cũng tự nấu mì, sốt cũng tự uống thuốc, buồn cũng tự nuốt vào trong. Ở thành phố này, Hương sống như một chiếc lá – có gió thì trôi, không ai để ý.
Hương thay đồ rất chậm. Từng động tác nhỏ cũng khiến cô phải dừng lại để thở. Áo khoác vừa mặc xong thì mồ hôi đã thấm lưng, lạnh ngắt. Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt nhợt nhạt, môi tái, đôi mắt mất đi vẻ sáng thường ngày.
Bệnh không chỉ làm người ta yếu đi, mà còn khiến cô đơn hiện rõ hơn bao giờ hết.
Trần Hoàng Phương Lan nhận ra điều bất thường từ rất sớm.
Không phải vì Hương nói. Thật ra, Hương chẳng nói gì cả. Chỉ là tin nhắn chào buổi sáng không còn nữa. Không có biểu tượng mặt cười quen thuộc, không có câu “Hôm nay cố lên nha”.
Phương Lan đọc lại đoạn chat cũ, lướt lên rồi lướt xuống. Một khoảng trống im lặng kéo dài khiến cô thấy không yên.
“Chắc bận thôi…” Phương Lan nghĩ vậy, nhưng tay vẫn gõ một dòng tin:
— Hương ơi, dậy chưa?
Tin nhắn gửi đi, rất lâu không thấy trả lời.
Phương Lan không phải người hay lo chuyện của người khác. Nhưng với Hương thì khác. Cô cũng không hiểu từ khi nào, chỉ biết mỗi khi Hương im lặng, lòng cô lại có cảm giác bất an mơ hồ.
Đến trưa, Phương Lan gọi điện.
Chuông đổ rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.
— Alo…
Giọng Hương khàn đặc, yếu đến mức tưởng như chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi cũng sẽ ngã gục.
Phương Lan đứng bật dậy.
— Hương? Em sao vậy?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Hương cười rất nhẹ:
— Em không sao… chắc hơi mệt thôi.
Câu “không sao” ấy, nghe quen lắm. Quen đến đau lòng.
— Em đang ở đâu?
— Ở phòng…
— Em sốt không?
— Không biết…
Phương Lan siết chặt điện thoại. Có những lúc, người ta không cần nghe thêm nữa cũng biết người kia đang cố gắng tỏ ra ổn như thế nào.
— Em đừng cúp máy. Chị qua liền.
— Không cần đâu… em nghỉ tí là khỏe…
— Ngô Lan Hương.
Phương Lan gọi đầy đủ tên cô, giọng trầm xuống.
— Em bệnh mà còn ở một mình, em nghĩ mình giỏi lắm à?
Đầu dây bên kia không trả lời. Chỉ nghe tiếng thở yếu dần.
— Chờ chị.
Cuộc gọi tắt.
Căn phòng trọ của Hương nhỏ đến mức chỉ cần đứng ở cửa là nhìn thấy hết mọi thứ. Phương Lan vừa bước vào đã thấy mùi thuốc, mùi ẩm, mùi của những ngày mệt mỏi không ai chăm sóc.
Hương nằm co ro trên giường, chăn kéo cao quá cằm. Nghe tiếng cửa mở, cô giật mình, định ngồi dậy nhưng không đủ sức.
— Nằm yên.
Phương Lan nói nhanh, bước đến, đặt tay lên trán Hương.
Nóng.
Nóng đến mức Phương Lan thấy lòng mình thắt lại.
— Sốt cao vậy mà nói không sao?
Hương quay mặt đi, giọng rất nhỏ:
— Em quen rồi…
Ba chữ đó, nhẹ tênh, nhưng nặng như một nhát dao.
Phương Lan không trách nữa. Cô vào bếp đun nước, pha thuốc, lau người cho Hương. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến lạ, như thể cô đã làm điều này từ rất lâu rồi.
Hương nằm yên, nhìn bóng lưng Phương Lan đi qua đi lại trong căn phòng chật hẹp. Mắt cô cay cay.
— Sao chị lại tới…
— Vì em bệnh.
— Nhưng…
— Không có nhưng gì hết.
Phương Lan ngồi xuống cạnh giường, đưa thuốc lên môi Hương:
— Uống đi.
Hương uống, cổ họng rát buốt, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Cô quay đi để giấu, nhưng Phương Lan vẫn thấy.
— Đau lắm hả?
— Không…
— Vậy sao khóc?
Hương cắn môi.
— Em không quen có người ở bên khi em yếu…
Phương Lan im lặng rất lâu, rồi nhẹ giọng:
— Vậy thì tập quen đi.
Chiều hôm đó, mưa vẫn rơi.
Hương ngủ thiếp đi trong cơn sốt. Phương Lan ngồi bên, không làm gì cả, chỉ nhìn Hương thở đều dần, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Có những lúc, quan tâm không cần nói ra, chỉ cần ở lại.
Phương Lan nghĩ vậy.
Còn Hương, trong giấc ngủ chập chờn, lần đầu tiên thấy mình không còn một mình giữa cơn bệnh.
Chương 2: Khi cơn bệnh chạm tới nỗi sợ bị bỏ lại
Cơn sốt của Ngô Lan Hương không giảm như lời bác sĩ nói. Nó âm ỉ, kéo dài, khiến mỗi lần tỉnh dậy cô đều không biết hôm nay là ngày nào. Thời gian trong lúc bệnh giống như một dòng nước đục, chảy chậm và nặng nề.
Hương tỉnh dậy vào giữa đêm.
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Hương tưởng mình lại chỉ có một mình. Tim cô thắt lại, nỗi sợ quen thuộc trào lên – nỗi sợ tỉnh dậy trong bệnh tật mà không có ai bên cạnh.
Nhưng rồi, cô cảm nhận được một bàn tay ấm.
Phương Lan đang ngồi gục đầu bên mép giường, tay vẫn nắm lấy tay Hương. Hơi thở đều, khuôn mặt mệt mỏi vì thức trắng.
Hương nhìn rất lâu.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy có người ở lại, không vì trách nhiệm, không vì thương hại, chỉ vì lo.
Nước mắt Hương lặng lẽ tràn ra.
— Chị Lan…
Giọng cô khàn đến mức chính cô cũng không nghe rõ. Nhưng Phương Lan vẫn tỉnh dậy.
— Chị đây.
Chỉ hai chữ đó thôi, nhưng khiến Hương bật khóc.
— Em tưởng… chị đi rồi…
Phương Lan ngồi thẳng dậy, đưa tay lau nước mắt cho Hương, động tác vụng về nhưng rất dịu dàng.
— Chị đi đâu được?
Hương nắm chặt tay Phương Lan hơn, như sợ buông ra là người kia sẽ biến mất.
— Em quen rồi… mỗi lần em bệnh… cũng chỉ có em…
Cô không nói tiếp được nữa. Những năm tháng một mình chịu đựng ùa về, nghẹn nơi cổ họng.
Phương Lan cúi xuống, trán chạm nhẹ trán Hương.
— Nhưng lần này khác rồi.
Sáng hôm sau, Hương phải nhập viện.
Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hương nằm trên giường, nhìn kim truyền cắm vào tay mình, cảm giác yếu đuối chưa từng thấy.
Phương Lan làm mọi thủ tục. Khi quay lại, trên tay cô là cháo nóng.
— Ăn chút đi.
Hương lắc đầu.
— Em không nuốt nổi…
— Chị biết. Nhưng ăn một chút thôi.
Phương Lan ngồi xuống, kiên nhẫn từng muỗng nhỏ. Cháo rơi ra khóe môi, Phương Lan lại lau. Hương thấy xấu hổ, nhưng cũng thấy tim mình mềm đi.
— Sao chị tốt với em vậy…
— Chị không tốt.
— Vậy thì sao…
Phương Lan im lặng một lúc, rồi nói rất khẽ:
— Vì chị thương em.
Ba chữ đó khiến Hương sững người.
Cô quay mặt đi, nước mắt rơi xuống gối.
— Em không đáng…
— Ai nói em không đáng?
Phương Lan đặt cháo xuống, nắm lấy hai vai Hương.
— Em có biết mỗi lần em cười, chị thấy nhẹ lòng thế nào không? Em có biết em im lặng, chị lo ra sao không?
Hương run lên.
— Em sợ…
— Sợ gì?
— Sợ quen có người quan tâm… rồi một ngày lại bị bỏ lại.
Câu nói đó nói ra rồi, Hương bật khóc như một đứa trẻ.
Phương Lan ôm Hương vào lòng, mặc cho kim truyền vướng víu.
— Chị không hứa điều gì lớn lao.
— Nhưng lúc em yếu…
Hương ở viện hơn một tuần.
Trong một tuần đó, Phương Lan chưa từng vắng mặt. Sáng sớm có cháo, trưa có thuốc, tối có người ngồi kể chuyện vu vơ. Có những lúc hai người không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau nghe tiếng máy đo nhịp tim.
Hương dần khỏe hơn.
Nhưng trong lòng cô lại xuất hiện một nỗi sợ khác.
— Khi em khỏi… chị sẽ đi đúng không?
Phương Lan nhìn Hương rất lâu.
— Em muốn chị đi à?
Hương lắc đầu, mắt đỏ hoe.
— Nhưng em không giữ được ai…
Phương Lan mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên trán Hương – nơi từng nóng ran vì sốt.
— Em không cần giữ.
— Chỉ cần cho chị ở lại.
Ngày xuất viện, trời nắng.
Hương bước ra khỏi cổng bệnh viện, thấy mình như vừa đi qua một giấc mơ rất dài. Cô quay sang Phương Lan.
— Cảm ơn chị… vì đã quan tâm em… lúc em bệnh.
Phương Lan không nói gì, chỉ nắm lấy tay Hương.
— Không chỉ lúc em bệnh.
Hương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy, tim đập rất khẽ.
Lần đầu tiên, cô hiểu rằng:
Không phải ai cũng rời đi.
Và không phải lúc nào mình cũng phải mạnh mẽ một mình.