Em từng có một mối tình rất tệ, phải nói là rất rất tệ. Nhà em nghèo, còn cổ hủ nên vội gả em cho một tên công tử ăn chơi lêu lòng với một cái giá rất rẻ. Ngày bị bán đi, em chẳng còn có ý định trốn thoát hay kêu gào, bởi em biết kêu gào la hét chỉ khiến hắn ta hứng thú với em hơn mà thôi..Hắn coi em như một món đồ, đêm tân hôn, hắn mặc cho em hoảng hốt giẫy giụa chỉ mỉm cười nhẹ và tước đoạt sự trong trắng của em, sáng hôm sau khi em tỉnh giấc, hắn chỉ nói một câu:
- bố mẹ mày còn sẵn lòng bán mày, thì đừng mong chờ gì ở tao, tao đã mủi lòng chưa cho chục anh em của tao chơi tập thể mày đã là may rồi.
Không đợi em trả lời hắn đã bỏ đi, cố gắng đứng dậy, đập vào mắt em đó là cả đống công việc nhà chồng chất như núi..Em cố gắng làm xong, đến khi hắn về không phải là sự mỉm cười dịu dàng như bao cặp vợ chồng khác, khi hắn thấy em hắn chạy đến túm lấy tóc em, bắt em ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn tát em một cái thật mạnh rồi rút cà vạt ra đánh em kèm theo những câu chửi rủa, đồ ăn em nấu cũng bị vứt hết xuống đất, em cố với đĩa thức ăn thì bị hắn kéo em đến chỗ thức ăn bị đổ đó rồi bắt em liếm hết, em không ăn thì hắn ép em ăn cho bằng được. Em cứ bị nhốt như vậy hoặc là bị nhốt trong nhà hoặc là bị đem ra làm trò cười cho bạn bè của hắn. Em không yêu hắn, nhưng khi hắn dắt hết cô gái này đến cô gái khác về mà còn " qua đêm " với mấy cô gái đó, lòng em vẫn nhói lên vẻ chua xót, hôm nào hắn nhìn em thuận mắt thì đêm hôm đó em lại phải làm " công cụ t.ình d.ục " cho hắn với một cái rất dã man, xé quần áo hay bắt em tự cởi đồ là chuyện quá nỗi bình thường với hắn. Trong một lần " quan hệ t.ình d.ục " với hắn, em đã mang thai..Em báo tin này với hắn, và.. hắn dẫn em đi bỏ đứa bé. Em suy sụp một thời gian dài, em mặc kệ cho hắn làm gì thì làm, em không phản kháng nữa..em suy sụp vì mất con hay em đang dần chấp nhận hiên thực? Sau đợt đó, em phát hiện mình bị bệnh, lần này.. em chọn không nói với hắn nữa, kệ đi, chết được đã hay..Tìmh trạng của em dần suy yếu, hắn không nhận ra vẫn như trước..Em không biết em đang mong chờ điều gì nữa, chắc em mong đời đối sử nhẹ nhàng với em một chút. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, em ngồi cạnh cửa sổ đón những tia nắng rồi từ từ kết thúc cuộc đời mình ở đó.
END
TRUYỆN HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT
POV