Ivan gặp Masha vào một buổi chiều tuyết rơi mỏng như tro tàn. Khi ấy chiến tranh vẫn chưa buông tha thế giới, còn anh chỉ là một người lính Liên Xô trẻ tuổi, khoác áo bông dày, mang theo hơi lạnh của tiền tuyến. Masha đứng trước ga tàu nhỏ, quàng khăn len màu xanh nhạt, nụ cười của cô ấm đến mức khiến Ivan quên mất cái rét đang cắt da.
Họ yêu nhau lặng lẽ, như cách mùa đông yêu mặt đất—không ồn ào, chỉ âm thầm bao phủ. Ivan thường ghé qua căn phòng nhỏ nơi Masha ở nhờ, mang theo một mẩu bánh mì, đôi khi là chút đường hiếm hoi. Masha pha trà, hơi nước bốc lên làm mờ ô cửa sổ, còn Ivan kể về những ngày hành quân dài bất tận. Mỗi khi anh im lặng, Masha chỉ nắm tay anh thật chặt, như thể sợ anh sẽ tan vào tuyết.
Ngày Ivan trở lại đơn vị, tuyết rơi dày hơn. Trước khi đi, anh cởi chiếc khăn quàng của mình, quấn lại cho Masha. “Khi mùa đông kết thúc,” anh nói, giọng khàn vì gió, “anh sẽ quay về.” Masha gật đầu, đôi mắt long lanh nhưng không khóc. Cô tin vào lời hứa ấy, tin như tin rằng tuyết rồi sẽ tan.
Chiến tranh kéo dài hơn họ tưởng. Những lá thư của Ivan thưa dần, nét chữ run rẩy vì mệt mỏi. Masha vẫn chờ, mỗi ngày ra ga tàu, đứng giữa mùa đông nối tiếp mùa đông. Cô giữ chiếc khăn như giữ một phần hơi ấm của Ivan, để nhắc mình rằng tình yêu có thể sống sót giữa đổ nát.
Một buổi sáng, khi mùa đông đã nhạt màu, Ivan trở về. Anh gầy hơn, ánh mắt sâu hơn, nhưng vẫn là Ivan của Masha. Không cần lời nói, họ ôm nhau giữa sân ga, tuyết tan dưới chân như một lời chứng. Lời hứa mùa đông đã được giữ lại—không phải vì chiến tranh kết thúc, mà vì họ đã chọn tin vào nhau đến cùng.