Nốt nhạc đầu tiên
Sân trường vào cuối thu luôn mang một vẻ yên bình rất lạ. Lá bàng rơi lả tả, gió thổi qua dãy lớp học cũ kỹ phát ra những âm thanh xào xạc như tiếng nhạc nền khe khẽ cho tuổi trẻ đang trôi đi chậm rãi.
Trương Hàm Thụy ôm tập vở trước ngực, bước chậm trên lối đi lát gạch quen thuộc, ánh mắt vô thức dừng lại ở phòng nhạc nằm cuối hành lang tầng hai.
Cậu không biết từ khi nào, nơi đó trở thành điểm dừng chân quen thuộc của mình mỗi giờ ra chơi.
Bên trong, Trương Quế Nguyên đang ngồi trước cây piano cũ của trường. Nắng chiều nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên bờ vai rộng và sống lưng thẳng tắp của hắn một tầng ánh sáng dịu dàng. Những ngón tay dài lướt trên phím đàn, tạo nên giai điệu chậm rãi, không quá phô trương nhưng đủ khiến người nghe phải dừng lại.
Hàm Thụy đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe.
Bản nhạc ấy không có tên. Nhưng với cậu, nó giống như một lời thì thầm rất khẽ, rất riêng, chỉ dành cho những người chịu lắng nghe. Mỗi nốt nhạc vang lên đều khiến tim cậu rung nhẹ, giống như có ai đó chạm rất khẽ vào nơi mềm yếu nhất trong lòng.
Quế Nguyên là học sinh nổi bật của khối. Cao ráo, học giỏi, chơi thể thao tốt, lại còn đánh đàn. Hắn giống như mặt trời của trường học này – ai cũng nhìn thấy, ai cũng biết đến. Còn Hàm Thụy thì khác. Cậu không quá giỏi, cũng chẳng nổi bật. Chỉ là một học sinh bình thường, luôn ngồi ở góc lớp, ít nói, ít cười, nhưng lúc nào cũng chăm chú lắng nghe.
Có lẽ vì vậy mà Hàm Thụy luôn nghĩ, giữa mình và Quế Nguyên là hai thế giới song song, không bao giờ chạm vào nhau.
“Nghe đủ chưa?”
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Hàm Thụy giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Quế Nguyên đang nhìn thẳng ra cửa. Không biết từ lúc nào, tiếng đàn đã dừng lại.
“Xin… xin lỗi.” Hàm Thụy cuống cuồng nói, tai đỏ bừng. “Tớ không có ý—”
“Không sao.” Quế Nguyên đứng dậy, bước lại gần. “Cậu đứng đó nghe lâu rồi mà.”
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Hàm Thụy có thể ngửi thấy mùi nắng nhàn nhạt trên áo Quế Nguyên, tim đập nhanh đến mức cậu sợ đối phương cũng nghe thấy.
“Cậu thích nhạc à?” Quế Nguyên hỏi, giọng trầm và ấm.
Hàm Thụy gật đầu. “Tớ không biết chơi… nhưng tớ thích nghe. Nhất là lúc cậu đánh đàn.”
Quế Nguyên khựng lại một giây, rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
“Vậy sao?”
Từ hôm đó, Hàm Thụy thường xuyên ngồi trong phòng nhạc cùng Quế Nguyên. Có lúc là nghe đàn, có lúc là làm bài tập, có lúc chỉ là ngồi im lặng. Nhưng sự im lặng ấy không hề gượng gạo. Nó giống như hai nốt nhạc khác nhau, không cần giống nhau vẫn có thể hòa vào cùng một bản giao hưởng.
Quế Nguyên phát hiện ra Hàm Thụy luôn nhớ rất kỹ lịch kiểm tra, luôn để sẵn bút dự phòng cho người khác, và hay mím môi mỗi khi căng thẳng. Hàm Thụy thì biết Quế Nguyên không thích đồ ngọt, nhưng lại hay uống trà sữa ít đường; biết hắn trông lạnh lùng vậy thôi nhưng rất kiên nhẫn, nhất là khi dạy cậu giải một bài toán khó.
Một buổi chiều mưa, trường học vắng người. Quế Nguyên đánh một bản nhạc mới, giai điệu ấm áp hơn thường ngày.
“Bản này tên gì?” Hàm Thụy hỏi.
Quế Nguyên nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
“Chưa đặt tên.”
“Vậy… sau này đặt nhé.”
“Ừ.” Quế Nguyên gật đầu. “Nếu phải đặt tên, chắc là… Hạnh phúc.”
Hàm Thụy khẽ cười. Cậu không nói ra, nhưng trong lòng đã lặng lẽ nghĩ:
Nếu vậy, thì bản giao hưởng này, chính là thanh xuân của chúng ta.
Giữa sân trường đầy nắng và mưa, giữa những ngày tháng tưởng chừng rất đỗi bình thường, Trương Hàm Thụy chợt nhận ra có một người, bằng âm nhạc và sự dịu dàng lặng lẽ, đã trở thành người đặc biệt duy nhất trong lòng cậu.
Và bản giao hưởng hạnh phúc ấy, chỉ vừa mới bắt đầu.