Câu chuyện về một chàng trai tên chu văn thiếu quen biết tôi là triệu thư qua người chị của cậu ấy là bạn của tôi chị cậu ấy cũng học chung lớp phụ đạo với tôi.Sau khi học xong lớp phụ đạo trong lúc chờ bác quản gia đón thì tôi đã gặp cậu ấy , cậu ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi có vẽ cậu ấy khá ấn tượng với tôi 1 ngườu khá nhút nhát và không có bạn bè . nên đã nhìn tôi rất lâu . khi đi học học phụ đạo lâu lâu trùng giờ học nên chúng tôi thường xuyên gặp nha, nhưng chúng tôi không nói gì với nhau chị lặng lẽ quan sát đối phương.Có vẽ nhà cậu ấy khá gần nhà của tôi nhưng tôi không biết địa chỉ chính xác . Sau đó tôi mắt một căn bệnh lại khiến người kì lạ khiến người khác ghét bỏ nên tôi đã quyết định nghỉ học phụ đạo chỉ học chính thức ở trường .Vì đó là khoảng thời gian cuối cấp 2 nên việc ôn thi rất khó khăn khi tôi không học ở lớp phụ đạo và tôi phải chịu sự phán xét từ thầy cô bạn bè khi mắt 1 căn bệnh kì lạ . .Tôi cực khì mệt mỏi với điều tối nào đi học về tôi cũng khóc rất nhiều . Tôi không thông minh và cũng rất lười biếng cùng với sự mệt mỏi , tôi đã tăng 10kg trong vòng 1 năm . Tôi đã thi rất kém và không thể đậu được vào môi trường mơ ước . Nhưng tôi đã đậu vào ngôi trường nguyện vọng 2 của mình . Căn bệnh của tôi cứ tiếp tục và những lời phán xét cứ tiếp tục nhưng tôi không quan tâm mặc dù có đôi lúc tủi thân khóc rất nhiều nhưng tôi vẫn ổn.Lâu lâu đi trên đường về nhà tôi có gặp cậu ấy nhưng chắc cậu ấy không nhận ra tôi .Cuối năm lớp 10 mẹ quyết định đưa tôi đi khám và điều trị sau 3 tháng thì tôi cũng hết được căn bệnh dạ dày nhưng còn căn bệnh lạ thì vẫn chưa hết tôi uống rất nhiều loại thuốc nhưng vẫn không hết .Đầu năm lớp 11 trong 1 lần đi vô nhà xe lấy xe tôi đã gặp cậu ấy và cậu ấy đã nhận ra tôi . Cậu nhìn tôi rất lâu nhưng tôi vờ như không thấy . Vì cậu học lớp 10 còn tối lớp 11 nên giờ về cũng khác nhau 1 tuần gặp ít nhất 2, 3 lần ở nhà xeHôm ấy ,tôi lại gặp cậu trong nhà xe của trường thế là cậu theo tôi về đến nhà . Từ hôm đó khi nào gặp cậu trong nhà xe thì cậu cũng rất hay đi theo tôi về đến nhà . Nhưng chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào chỉ lặng lẽ nhìn đối phương .Cậu nhiều bạn tôi thì ít bạn còn béo mập gương mặt chẳng xinh đẹp lại còn mắc căn bệnh kì lạ nên tôi tự ti lắm , mỗi lần cậu nhìn tôi đều giả vờ không thấy và cứ lơ đi cậu cố gắng tránh né ánh mắt nhất có thể. Tôi mang khẩu trang suốt nên cậu chẳng thấy được khuôn mặt xấu xí củ tôi .Trường tôi hôm đó có hoạt động trải nghiệm nên tất cả phải mở khẩu trang ra để xuống sân truờng nấu ăn lớp cậu thì đi học cau lạc bộ vừa lúc ra thì cậu đã thấy được gương mặt xấu xí của tôi và từ đó cậu không theo tôi về nhà nữa mà cũng chẳng nhìn tôi như lúc trước nữa .Mặc dù hơi buồn nhưng tôi đã quen rồi nên không sao ,vì mấy người trước kia từng thích tôi cũng vậy sau khi biết được căn bệnh và khuôn mặt của tôi thì họ đã lờ đi tôi...... còn tiếp