Tù Tâm Phược Ái
Tác giả: ≪Chồng em đây~≫
BL
1.
Ánh đèn neon của thành phố S về đêm hắt qua khung cửa kính sát đất, in lên gương mặt tái nhợt của Diệp Chiêu. Cậu ngồi bất động trên sàn cẩm thạch lạnh lẽo, cổ chân gầy gò bị khóa chặt bởi một sợi dây xích mảnh bằng bạc. Sợi dây không nặng, nhưng nó là minh chứng cho sự sụp đổ của lòng tự trọng trong cậu.
Tiếng giày da nện xuống sàn hành lang vang lên đều đặn. Mỗi nhịp bước như một nhát búa nện thẳng vào tim Diệp Chiêu. Cửa mở, Thẩm Quân ngạo nghễ bước vào. Hắn – người đàn ông đã từng là ân nhân, là người anh kết nghĩa mà cậu tôn thờ, giờ đây lại là cơn ác mộng lớn nhất đời cậu.
"Vẫn chưa ăn cơm sao?" Giọng Thẩm Quân trầm thấp, chứa đựng sự áp bức nghẹt thở.
Diệp Chiêu không ngước mắt lên, giọng cậu khàn đặc: "Thả tôi ra... Thẩm Quân, tôi van cầu anh."
Hắn bật cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn tiến lại gần, bóp chặt cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào ánh mắt chim ưng của mình. "Thả em? Để em chạy đi tìm thằng khốn kia sao? Diệp Chiêu, em nên nhớ, cả mạng sống của em cũng là do tôi mua về từ vũng bùn."
2.
Những ngày sau đó là chuỗi dài địa ngục. Thẩm Quân không đánh đập cậu theo cách thô bạo thông thường, hắn chọn cách bẻ gãy ý chí của cậu. Hắn ép cậu phải nhìn gia đình mình phá sản, nhìn người bạn thân duy nhất bị đuổi khỏi thành phố.
Mỗi đêm, hắn dùng sự chiếm hữu điên cuồng để nhắc nhở cậu rằng cậu thuộc về hắn.
"Đau không?" Hắn thì thầm bên tai khi Diệp Chiêu đang run rẩy dưới thân mình, đôi mắt cậu đã cạn khô nước mắt.
"Giết... giết tôi đi..." Diệp Chiêu thều thào.
"Chết? Quá dễ dàng cho em rồi." Thẩm Quân lạnh lùng siết chặt vòng eo gầy gò của cậu. "Tôi muốn em phải sống, để nhìn xem sự phản kháng của em nực cười đến mức nào."
Đỉnh điểm của sự ngược đãi là khi Thẩm Quân mang đến một bản hợp đồng. Hắn bắt Diệp Chiêu phải ký vào đơn hiến thận cho em trai cùng cha khác mẹ của hắn – người mà hắn thực sự quan tâm. Hóa ra, sự bao nuôi bấy lâu nay, sự chiếm hữu này, một phần cũng chỉ để giữ cho "cỗ máy cung cấp nội tạng" này luôn khỏe mạnh.
3.
Ngày phẫu thuật, Diệp Chiêu nằm trên băng ca, nhìn trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Cậu không sợ cái chết, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình đã hóa thành tro bụi.
Khi thuốc mê dần ngấm, cậu thấy Thẩm Quân đứng ngoài cửa kính. Hắn trông có vẻ lo lắng, nhưng Diệp Chiêu biết, hắn lo cho em trai hắn, không phải cho cậu.
Ca phẫu thuật thành công, nhưng Diệp Chiêu gặp biến chứng. Cậu hôn mê suốt một tháng trời. Khi tỉnh lại, cậu không còn khóc, không còn cầu xin, cũng không còn hận thù. Đôi mắt cậu trống rỗng như một mặt hồ phẳng lặng sau cơn bão.
Thẩm Quân bắt đầu hoảng sợ. Hắn mang đủ thứ quà cáp, hoa hồng, và cả những lời dỗ dành ngọt ngào đến trước giường bệnh. Hắn nhận ra khi cậu không còn phản kháng, hắn lại cảm thấy mất mát đến tột cùng.
"Chiêu Chiêu, nhìn anh đi. Anh sẽ bù đắp cho em, chúng ta sẽ bắt đầu lại..."
Diệp Chiêu chậm rãi quay đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một người xa lạ: "Thẩm tiên sinh, anh là ai?"
4.
Tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn trong phòng bệnh VIP. Thẩm Quân nắm chặt bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương của Diệp Chiêu, tim hắn thắt lại khi nghe câu hỏi: "Anh là ai?".
Hắn từng nghĩ, chỉ cần giữ được xác thân này bên cạnh, dù là xiềng xích hay lồng giam, hắn cũng sẽ thỏa mãn. Nhưng giờ đây, khi Diệp Chiêu nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, không một chút gợn sóng, không một chút căm hận, hắn mới biết cảm giác bị ngàn nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực là thế nào.
"Tôi là... chồng của em." Thẩm Quân nghẹn ngào, lời nói dối thốt ra cay đắng vô cùng.
Diệp Chiêu nghiêng đầu, hàng mi dài run rẩy: "Chồng sao? Nhưng tại sao nhìn thấy anh, tôi lại thấy ngực đau thế này? Chỗ này... dường như đã từng rất đau." Cậu đưa bàn tay yếu ớt chạm vào vị trí trái tim mình.
Thẩm Quân run rẩy ôm lấy cậu vào lòng, nhưng vừa chạm vào, Diệp Chiêu đã theo bản năng co rùm người lại, một cơn co giật sinh lý khiến cậu nôn khan ngay lập tức. Cơ thể cậu, dù trí não đã quên, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng đối với sự chạm vào của hắn đã khắc sâu vào từng tế bào.
5.
Thẩm Quân điên cuồng tìm cách chuộc lỗi. Hắn dẹp bỏ căn phòng giam cầm đầy ám ảnh, mua một biệt thự ven biển ngập tràn ánh nắng. Hắn tự tay xuống bếp nấu cháo, tự tay chải tóc cho cậu. Những hợp đồng hàng tỷ đô bị hắn ném sang một bên chỉ để ngồi canh cho Diệp Chiêu ngủ tròn giấc.
Nhưng Diệp Chiêu của hiện tại giống như một con búp bê sứ dễ vỡ. Cậu ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy, nhưng tuyệt nhiên không cười, cũng không bao giờ chủ động gọi tên hắn.
Một ngày nọ, em trai Thẩm Quân – người nhận thận của Diệp Chiêu – tìm đến nhà. Vừa nhìn thấy người đó, Diệp Chiêu bỗng nhiên ôm đầu la hét thảm thiết. Ký ức về những đêm dài bị ép uống thuốc, những lời nhục mạ rằng cậu chỉ là "phụ tùng thay thế" ùa về như thác lũ.
"Đừng lấy đi... đừng cắt nó... đau lắm... Thẩm Quân, tôi đau lắm..."
Cậu ngã quỵ xuống sàn, máu mũi chảy dài trên gương mặt trắng bệch. Thẩm Quân lao đến, tát thẳng mặt đứa em trai và gầm lên: "CÚT! AI CHO PHÉP MÀY ĐẾN ĐÂY?"
Hắn ôm lấy Diệp Chiêu, nhưng cậu điên cuồng cào cấu lên mặt, lên cổ hắn. "Sát nhân... anh là kẻ sát nhân! Anh giết con tôi... anh giết tôi rồi!" (Diệp Chiêu trong cơn loạn trí đã nhớ lại những nỗi đau bị chồng chất, kể cả những điều hắn chưa từng làm hoặc nỗi đau tinh thần hóa thành ảo giác).
6.
Bác sĩ tâm lý nói với Thẩm Quân: "Diệp Chiêu đang tự hủy hoại chính mình. Ở bên cạnh ngài, mỗi hơi thở đối với cậu ấy đều là gánh nặng. Nếu ngài còn giữ cậu ấy lại, cậu ấy sẽ chết vì suy kiệt tinh thần trước khi vết thương thể xác kịp lành."
Thẩm Quân quỳ gối bên giường bệnh suốt một đêm trắng. Hắn nhìn đôi vai gầy mỏng manh của người hắn yêu nhất, cũng là người bị hắn dày vò thê thảm nhất. Hắn hiểu ra, tình yêu của hắn là một loại độc dược.
Sáng hôm sau, Thẩm Quân mang đến một xấp giấy tờ. Không phải hợp đồng chiếm hữu, mà là giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đứng tên Diệp Chiêu và một hộ chiếu đã đóng dấu visa sang Thụy Sĩ.
"Chiêu Chiêu, tôi trả tự do cho em." Giọng hắn khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và đau đớn.
Diệp Chiêu nhìn xấp giấy tờ, rồi nhìn hắn. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cất tiếng nói rõ ràng: "Anh sẽ không đi tìm tôi chứ?"
Thẩm Quân nén một tiếng nức nở, gật đầu: "Không tìm. Chỉ cần em sống tốt, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
Ba năm sau, tại một thị trấn nhỏ dưới chân núi Alps.
Diệp Chiêu giờ đây đã là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh. Cậu không còn gầy gò như trước, đôi má đã có chút hồng hào. Cậu vẫn không nhớ hết mọi chuyện, nhưng cậu cảm thấy bình yên.
Ở một góc quảng trường xa xa, một người đàn ông mặc áo khoác đen, đứng dưới bóng cây nhìn cậu hồi lâu. Thẩm Quân không dám bước lại gần, hắn chỉ đứng đó, nhìn người mình yêu mỉm cười với một người khách qua đường.
Hắn biết, cái giá của sự tha thứ là sự biến mất của hắn. Hắn dùng phần đời còn lại để sống trong hối hận và cô độc, còn cậu dùng phần đời còn lại để học cách yêu bản thân mình lần nữa.
Sợi dây bằng thủy tinh đã vỡ, dù có hàn gắn lại cũng đầy những vết nứt sắc lẹm. Cách tốt nhất để không bị thương, chính là buông tay.
Ngoại Truyện (góc nhìn của Thẩm Quân)
1.
Thành phố S vào đông, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời, phủ lên những tòa nhà chọc trời một lớp màu tang tóc. Tôi đứng ở tầng 88 của tòa nhà Thẩm Thị, tay cầm ly rượu mạnh nhưng chẳng thấy chút hơi ấm nào. Căn phòng này, hơi thở của em đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo mà tôi cố tình giữ lại để đánh lừa bản thân rằng em vẫn còn đây.
Người ta gọi tôi là "Ông hoàng tài chính", kẻ nắm trong tay vận mệnh của hàng ngàn người. Nhưng có ai biết, tôi chỉ là một kẻ bại trận dưới tay một người thanh niên nhỏ bé. Diệp Chiêu đã đi rồi, em mang theo cả linh hồn của tôi sang tận trời Âu, để lại cho tôi một thân xác rỗng tuếch cùng những ký ức vụn vỡ.
Đêm nào tôi cũng mơ thấy ngày hôm đó. Ngày mà tôi ép em phải ký vào bản cam kết hiến thận.
Lúc ấy, tôi đã nghĩ gì? Tôi tự huyễn hoặc mình rằng: "Em nợ tôi mạng sống, em phải trả cho tôi". Nhưng thực chất, tôi chỉ muốn lấy cái cớ đó để biến em thành kẻ tàn phế, để em không bao giờ có thể rời xa tôi, để em mãi mãi phải dựa dẫm vào sự che chở của kẻ tội đồ này. Tôi độc ác đến mức muốn bẻ gãy đôi cánh của em, rồi lại giả vờ làm người tốt đến băng bó vết thương.
2.
Khoảnh khắc em tỉnh dậy sau ca phẫu thuật và hỏi tôi: "Anh là ai?", trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Tôi đã từng mong em quên đi quá khứ đau thương, nhưng khi em thực sự quên rồi, tôi lại nhận ra đó là sự trừng phạt tàn khốc nhất. Em không chỉ quên nỗi đau, em quên luôn cả những ngày tháng chúng ta từng có chút ngọt ngào ít ỏi. Trong mắt em, tôi không còn là "Thẩm ca ca" của mười năm trước, cũng chẳng phải là kẻ thù của hiện tại. Tôi chỉ là một người lạ.
Có một buổi chiều, tôi mang đến cho em một nhành hoa hồng trắng — loại hoa em thích nhất. Em cầm lấy, mỉm cười lịch sự rồi nói: "Cảm ơn Thẩm tiên sinh, nhưng tôi bị dị ứng với phấn hoa".
Tôi chết lặng. Hóa ra, sau ngần ấy năm hành hạ em, tôi thậm chí còn chẳng biết em đã thay đổi thói quen từ bao giờ. Sự quan tâm của tôi lúc đó mới nực cười làm sao. Tôi đã yêu em bằng một tình yêu méo mó, dùng bạo lực và quyền thế để ép một bông hoa phải nở theo ý mình, để rồi khi bông hoa ấy héo tàn, tôi lại cuống cuồng tưới lên nó những giọt máu của sự hối hận.
3.
Ngày tôi tiễn em ra sân bay, đôi chân tôi run rẩy đến mức không đứng vững. Nhìn bóng lưng em nhỏ bé giữa dòng người, tôi đã muốn lao đến, ôm chầm lấy em và gào thét rằng: "Đừng đi! Xin em hãy ở lại để tôi được bù đắp".
Nhưng tôi không thể. Vì khi tôi chạm vào tay em để dặn dò, tôi thấy em rùng mình. Cái rùng mình ấy như một cái tát vào mặt tôi. Thể xác em đã ghi nhớ những trận đòn, những đêm dài bị tôi cưỡng ép. Nỗi sợ đã ăn sâu vào xương tủy, đến mức dù trí nhớ đã mất, bản năng vẫn nhắc em phải tránh xa tôi.
"Chiêu Chiêu, sang đó rồi, nhớ mặc ấm một chút."
Em chỉ gật đầu, đôi mắt trong veo ấy không còn chứa đựng hình bóng tôi nữa. Em đi, không một lần ngoảnh lại. Tôi đứng đó cho đến khi chuyến bay khuất bóng sau những tầng mây, cảm giác như mình vừa tự tay cắt đứt sợi dây sự sống cuối cùng của chính mình.
4.
Giờ đây, mỗi tháng tôi đều nhận được báo cáo từ người theo dõi ngầm.
Tháng thứ nhất: Em bắt đầu học vẽ.
Tháng thứ sáu: Em đã có thể tự đi siêu thị một mình.
Năm thứ hai: Em cười nhiều hơn khi vẽ những ngọn núi tuyết.
Trong mỗi tấm hình gửi về, em trông thật thanh thản. Và trong tất cả những tấm hình đó, tuyệt nhiên không có tôi. Tôi giống như một bóng ma trong cuộc đời em, một vết sẹo đã bong vảy, chỉ còn lại một dấu vết mờ nhạt mà em chẳng buồn bận tâm.
Tôi vẫn giữ thói quen ngồi trong căn phòng cũ, vuốt ve sợi dây xích bạc năm xưa. Sợi dây giờ đây đã rỉ sét, giống như tình yêu mục nát của tôi. Tôi đã thắng tất cả trên thương trường, nhưng lại thua trắng tay trong canh bạc tình ái do chính mình bày ra.
Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm một ngọn cỏ dưới chân em, để em giẫm lên cũng được, miễn là tôi không còn mang hình hài của kẻ đã hủy hoại em.
Diệp Chiêu, tự do mà em đang có, là sự hy sinh cuối cùng của một kẻ tâm thần phân liệt như tôi. Chúc em một đời bình an, dù trong sự bình an đó, vĩnh viễn không có tên Thẩm Quân.
Thẩm Quân tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Hắn nhắm mắt lại, trong bóng tối, hắn dường như lại thấy cậu thiếu niên năm 17 tuổi cười tươi chạy về phía mình, gọi một tiếng "Thẩm ca ca". Nhưng khi hắn đưa tay ra, hình ảnh ấy tan biến thành khói bụi.