Đêm đó, tôi nhặt được một chiếc răng.
Nó nằm ngay trước cửa phòng trọ, trắng hếu, còn dính chút máu đã khô. Tôi đứng chết trân vài giây, tim đập thình thịch. Ở đây không có trẻ con. Tôi cũng không bị rụng răng.
Tôi cúi xuống nhặt, định vứt vào thùng rác thì chợt thấy mặt trong chiếc răng có khắc một ký hiệu nhỏ, giống như móc câu.
Đêm ấy, tôi ngủ không yên.
Khoảng ba giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng lạo xạo rất nhẹ, như ai đó đang dùng móng tay cào lên nền gạch ngoài hành lang. Tôi mở mắt, cổ họng khô rát. Tiếng cào dừng lại ngay trước cửa phòng tôi.
Rồi có tiếng thì thầm, sát bên tai dù tôi đang nằm một mình:
“Trả răng… cho tôi…
Sáng hôm sau, tôi mang chiếc răng đến phòng bảo vệ hỏi. Người đàn ông trung niên nhìn nó rất lâu, mặt tái đi.
“Cậu… nhặt ở đâu?”
Tôi kể lại. Ông bảo vệ nuốt nước bọt, giọng thấp hẳn xuống:
“Ở khu này từng có một người. Không ai biết tên thật. Mọi người gọi hắn là kẻ tìm răng.”
Hắn xuất hiện sau những tai nạn, những cái chết không rõ nguyên nhân. Người ta nói hắn không lấy mạng người ngay. Hắn lấy răng. Từng chiếc một. Khi đủ số… hắn sẽ quay lại lấy phần còn lại.
Đêm đó, tôi đau nhức hàm dữ dội. Soi gương, tôi thấy lợi mình rướm máu. Một chiếc răng cửa… lung lay.
Trong gương, sau lưng tôi, có một bóng người cao gầy, miệng rộng đến mức không thể là người bình thường. Trong bàn tay xương xẩu của hắn, lấp lánh… những chiếc răng trắng.
Tôi tỉnh dậy trong phòng tắm, miệng đầy máu.
Trên bồn rửa, xếp ngay ngắn là bảy chiếc răng. Của tôi.
Không đau. Không la được. Chỉ có tiếng thở sát gáy.
“Còn thiếu…”
Tôi quay đầu lại.
Hắn không có mắt. Chỉ có một cái miệng đầy răng — những chiếc răng tôi đã từng thấy, từng nhặt, từng nghĩ là vô chủ.
Hắn cúi xuống, áp sát mặt tôi, thì thầm:
“Răng nhặt được… là răng đã bị chọn.”
Sáng hôm sau, người ta phát hiện căn phòng trọ trống không.
Không có xác.
Không có máu.
Chỉ có một chiếc răng nằm trước cửa.
Trắng.
Sạch.
Và đang chờ người cúi xuống nhặt.