Trong năm tháng học trò chắc hẳn bạn cũng phải thích ai 1 lần đúng không. Tôi Chu Sở Hạ cũng từng thích 1 người nhưng điều bất thường là tôi thích con trai điều đó tôi luôn giữ trong tâm hồn nhỏ bé của mình mơ hồ, ngây thơ mà còn ngốc nghếch. Tôi biết việc mình thích con trai là điều không thể chấp nhận xã hội mà! Tôi theo dõi anh trong thầm lặng tôi giúp anh trong thầm lặng chỉ mong anh có thể thấu hiểu trái tim tôi đang rung động vì anh nhưng đáng tiếc với tôi anh không hề nhận ra nó. Khi nhìn anh có người lạ bên cạnh lòng tôi lại trật đi 1 nhịp đó đau nhói khó tả nhưng tôi chỉ cắn răng chịu đựng nó. Tôi không dám thổ lộ tình yêu này sợ anh nghĩ tôi bệnh hoạn. Nhiều lần anh trêu tôi khiến tôi bực tức nhưng khóe môi nhẹ cong lên. Ngày tháng yêu thầm của tôi cứ trôi qua. Nhưng... Chỉ là tôi sẽ không bao giờ chạm đến nó. 1 ngày anh tỏ tình 1 cô gái giữa sân trường tôi ngơ ra vì cô ta chấp nhận lời tỏ tình của anh giờ anh là hoa đã có chủ tôi từng bước chạy đi trên hành lang khóe mi ướt vì khóc đôi mắt tôi nhòe đi. Đêm đến cây cầu qua sông bỗng trở nên yên tĩnh tôi đứng ở lan can đôi mắt đỏ hoe tôi vô thức trèo qua lan can nhảy xuống. Chính tôi đã kết thúc cuộc đời mình. Tôi nhận ra anh trước giờ anh chỉ coi tôi là bạn còn tôi coi anh cũng như bạn nhưng là "Bạn đời". Chỉ vì sự ngu ngốc của tôi và cả bản lĩnh của tôi nữa. Tôi đã thật sự mất anh! Trong đời mình