Mỹ Mỹ chưa từng nghĩ có một ngày, hai chữ “chị – em” lại trở thành ranh giới đau lòng đến thế.
Buổi chiều hôm đó, mưa rơi rất nhẹ. Không ào ạt, không ồn ào, chỉ lặng lẽ như chính tâm trạng của cô. Mỹ Mỹ đứng trước ban công, tay cầm ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ. Dưới sân, Lamoon đang dắt xe vào, mái tóc ướt mưa, áo khoác mỏng dính sát vào người.
— “Sao không che ô?” — Mỹ Mỹ buột miệng hỏi khi Lamoon bước vào nhà.
Lamoon ngẩng lên, cười. Nụ cười quen thuộc khiến tim Mỹ Mỹ khẽ thắt lại.
— “Em quên.”
Lúc nào cũng vậy. Lamoon hay quên những điều nhỏ nhặt, nhưng lại nhớ rất kỹ mọi chuyện liên quan đến Mỹ Mỹ. Nhớ chị không uống được cà phê đậm. Nhớ chị hay đau đầu khi trời trở lạnh. Nhớ cả thói quen ngồi bó gối mỗi khi chị buồn.
Mỹ Mỹ quay đi, giả vờ rửa ly trong bếp để tránh ánh mắt kia. Cô sợ… sợ mình nhìn lâu hơn một chút thôi, mọi thứ sẽ vượt quá giới hạn.
Lamoon là em. Ít nhất, trên danh nghĩa là vậy.
Hai năm trước, khi Lamoon chuyển đến sống cùng nhà vì hoàn cảnh gia đình, Mỹ Mỹ là người đầu tiên dang tay ra. Cô hơn Lamoon bốn tuổi, đủ để gọi là “chị”, đủ để làm chỗ dựa, và cũng đủ để tự nhắc mình rằng: không được phép rung động.
Nhưng cảm xúc không nghe lời.
— “Chị Mỹ.” — Lamoon gọi khẽ.
Mỹ Mỹ khựng lại.
— “Gì?”
— “Chị tránh em à?”
Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng lại như mũi kim đâm thẳng vào tim. Mỹ Mỹ hít một hơi sâu, quay lại, cố giữ giọng bình thản nhất có thể.
— “Em nghĩ nhiều rồi.”
Lamoon không nói nữa. Chỉ đứng đó, nhìn cô rất lâu. Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của một đứa em nít được che chở, mà là ánh mắt của một người đã lớn, đã hiểu cảm xúc, và đang cố giấu đi thứ gì đó rất sâu.
Bữa tối trôi qua trong im lặng.
Tiếng muỗng chạm vào bát vang lên khẽ khàng. Không ai nói chuyện, nhưng cả hai đều nghe rõ nhịp tim của mình.
— “Chị…” — Lamoon lên tiếng lần nữa, giọng trầm hơn — “Nếu một ngày em không gọi chị là chị nữa, chị có giận không?”
Mỹ Mỹ sững người.
Cô đặt muỗng xuống, ngẩng lên nhìn Lamoon. Đôi mắt kia không đùa, cũng không vô tư. Nó mang theo một thứ cảm xúc nghiêm túc đến mức khiến cô hoảng sợ.
— “Em nói linh tinh gì vậy.” — cô gắt nhẹ — “Ăn đi.”
Lamoon cười, nhưng nụ cười đó buồn đến lạ.
— “Em chỉ hỏi vậy thôi.”
Đêm xuống.
Mỹ Mỹ nằm trong phòng, trằn trọc không ngủ được. Câu hỏi của Lamoon cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một lời cảnh báo.
Nếu một ngày em không gọi chị là chị nữa…
Cô kéo chăn lên cao, cố xua đi cảm giác bất an. Cô tự nhủ: Mỹ Mỹ, mày điên rồi. Em ấy chỉ là em thôi.
Nhưng ở căn phòng đối diện, Lamoon cũng thức trắng.
Lamoon nằm nhìn trần nhà, bàn tay siết chặt. Cô đã cố rất lâu rồi. Cố gọi hai chữ “chị” cho đúng, cố đứng ở vị trí an toàn nhất. Nhưng càng cố, tim càng đau.
Em không muốn gọi chị là chị nữa.
Em muốn gọi tên chị.
Muốn nắm tay chị, không phải với tư cách em gái.
Ngoài kia, mưa lại rơi.
Nhẹ. Dai dẳng. Như thứ tình cảm chưa kịp nói ra đã bị ép phải chôn giấu.
Và cả hai đều không biết rằng…
Đêm nay chỉ mới là khởi đầu cho một chuỗi ngày mà không ai còn có thể giả vờ vô tư nữa.
Sau đêm mưa đó, mọi thứ giữa Mỹ Mỹ và Lamoon thay đổi theo cách rất khó gọi tên.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được khoảng cách vô hình đang dần thu hẹp. Mỹ Mỹ nhận ra mình bắt đầu để ý từng cử chỉ nhỏ của Lamoon: cách em buộc tóc gọn gàng trước khi ra ngoài, cách em lặng lẽ đặt cốc nước ấm trên bàn khi chị đau đầu, cách em đứng chờ chị trước cổng mỗi tối.
— “Em không cần đón chị đâu.” — Mỹ Mỹ nói, cố giữ giọng tự nhiên.
— “Em rảnh.” — Lamoon đáp gọn, ánh mắt lại tránh đi.
Mỹ Mỹ biết, Lamoon không rảnh. Em chỉ muốn ở gần chị.
Còn cô… cô bắt đầu sợ những buổi tối về nhà một mình, sợ căn phòng trống trải nếu không nghe thấy tiếng Lamoon ngoài phòng khách.
Một buổi tối, Mỹ Mỹ bị sốt. Cả người nóng ran, đầu đau như búa bổ. Cô nằm co ro trên giường, mồ hôi ướt đẫm trán.
Tiếng cửa phòng bật mở.
— “Chị Mỹ?”
Lamoon chạy tới, đặt tay lên trán cô, giật mình.
— “Sao nóng vậy?”
— “Không sao…” — Mỹ Mỹ yếu ớt đáp, nhưng tay lại vô thức nắm lấy tay Lamoon.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều sững lại.
Lamoon nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, tim đập loạn nhịp. Em không rút ra. Chỉ cúi xuống, giọng khàn đi.
— “Chị đừng nói không sao nữa.”
Lamoon chăm sóc Mỹ Mỹ cả đêm. Lau người, thay khăn, đút từng thìa nước. Mỹ Mỹ nửa tỉnh nửa mê, có lúc khẽ gọi:
— “Lamoon…”
Không phải “em”.
Là gọi tên.
Lamoon đứng lặng. Nước mắt rơi lúc nào không hay.
— “Chị đừng như vậy…” — em thì thầm — “Em không chịu nổi đâu.”
Sáng hôm sau, Mỹ Mỹ tỉnh dậy. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, Lamoon gục ngủ bên giường, tay vẫn nắm lấy tay cô.
Mỹ Mỹ nhìn rất lâu.
Ranh giới trong lòng cô… đã nứt.
Mỹ Mỹ khỏi sốt, nhưng trong lòng lại bắt đầu một cơn “bệnh” khác.
Cô né Lamoon.
Không còn những câu hỏi quan tâm, không còn những bữa tối chung. Mỹ Mỹ cố tạo khoảng cách, vì cô sợ. Sợ một khi bước qua, cả hai sẽ không thể quay lại vị trí ban đầu.
Cuối cùng, Lamoon không chịu nổi nữa.
— “Chị tránh em.”
Không phải câu hỏi. Là khẳng định.
Mỹ Mỹ im lặng.
Lamoon cười, nhưng mắt đỏ hoe.
— “Chị sợ em à?”
— “Lamoon…” — Mỹ Mỹ thở dài — “Em là em của chị.”
Câu nói ấy như nhát dao.
Lamoon tiến lên một bước.
— “Em không muốn làm em nữa.”
— “Em đừng nói nữa!” — Mỹ Mỹ lớn tiếng, tim run rẩy — “Chúng ta không được phép.”
Lamoon đứng trước mặt cô, nước mắt rơi không ngăn được.
— “Nhưng em yêu chị.”
Không gian như đông cứng.
— “Yêu chị…” — Lamoon nghẹn giọng — “Em yêu chị, không phải vì chị là chị. Mà vì chị là Mỹ Mỹ.”
Mỹ Mỹ lùi lại một bước, lưng chạm tường. Cô che miệng, nước mắt trào ra.
— “Em biết chị cũng cảm nhận được.” — Lamoon thì thầm — “Nếu không, chị đã không nắm tay em đêm đó.”
Im lặng.
Rồi Mỹ Mỹ bật khóc.
Cô trượt xuống sàn, ôm lấy mặt mình. Bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu lý trí vỡ vụn.
Lamoon quỳ xuống trước mặt cô.
— “Em không ép chị.” — Lamoon nói — “Chỉ cần chị biết… có một người yêu chị đến mức đau như vậy.”
Mỹ Mỹ ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Lamoon.
— “Nếu bước qua… chúng ta sẽ không quay lại được nữa.”
Lamoon gật đầu.
— “Em biết.”
Một giây.
Hai giây.
Rồi Mỹ Mỹ đưa tay ôm lấy Lamoon.
Không còn là cái ôm của chị dành cho em.
Mà là cái ôm của hai trái tim run rẩy tìm nhau.
— “Chị ghét em…” — Mỹ Mỹ khóc — “Vì làm chị yếu lòng.”
Lamoon ôm chặt hơn.
— “Vậy thì cho em yếu lòng cùng chị.”
Ngoài kia, trời không mưa.
Nhưng trong lòng họ, một cơn bão đã qua… để lại thứ cảm xúc không thể xóa tên.
Hết truyện.