Nguyễn Quang Anh – hay mọi người quen gọi là Rhy – bước vào lớp với dáng vẻ tự tin, lạnh lùng thường thấy. Mái tóc đen vuốt ngược, đôi mắt sắc sảo lướt qua đám đông, khẽ nhếch mép cười khi bắt gặp ánh nhìn tò mò. Rhy vốn là tâm điểm của mọi sự chú ý, đặc biệt là trong ngôi trường cấp ba này. Danh hiệu "bad boy" có lẽ đã quá quen thuộc với cậu, đi kèm với một danh sách dài những tin đồn về các mối quan hệ chóng vánh.
Hôm nay, một sự thay đổi nhỏ đã xuất hiện trong "vũ trụ" của Rhy. Đó là sự xuất hiện của Hoàng Đức Duy – Cap – một cậu bạn mới chuyển đến. Cap có mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt to tròn, lúng liếng và nụ cười hiền lành như thiên thần. Cậu bạn mang theo một chiếc hộp nhạc cũ kỹ, thứ duy nhất còn sót lại từ bà ngoại quá cố, và nó dường như là cả thế giới đối với Cap.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ diễn ra không thể nào "oan gia" hơn. Trong giờ thể dục, Cap, vì không quen với sân bãi, đã vô tình va phải Rhy, làm rơi chiếc hộp nhạc quý giá. Tiếng va chạm khô khốc vang lên, và rồi… "Rầm!" Chiếc hộp nhạc vỡ tan tành.
"Cậu có nhìn đường không hả?" Rhy gằn giọng, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt điển trai.
Cap lắp bắp xin lỗi, nước mắt chực trào ra. "Tớ... tớ xin lỗi. Tớ không cố ý..."
"Không cố ý? Vậy cậu cố ý làm hỏng đồ của người khác à? Cậu biết cái này với tớ quan trọng thế nào không?" Cap nghẹn ngào, giọng run run.
Rhy nhíu mày. Cậu vốn không phải người thích gây sự, nhưng thái độ khóc lóc của Cap lại khiến cậu thấy phiền phức. "Thôi được rồi, khóc lóc giải quyết được vấn đề gì chứ? Mai khắc phục đi."
Cap sững sờ nhìn Rhy. Cậu bạn lạnh lùng này sao có thể nói chuyện như vậy?Số phận trớ trêu lại sắp đặt Rhy và Cap ở chung một nhà. Gia đình Rhy, vì một dự án kinh doanh đột xuất, cần một người trông nom căn nhà phụ của họ trong vài tháng. Trùng hợp thay, gia đình Cap lại đang gặp khó khăn về chỗ ở, và họ đã đồng ý nhận lời đề nghị của gia đình Rhy, với điều kiện Cap phải ở cùng và "giám sát" Rhy.
"Cái gì? Ở chung với cái tên đầu gấu đó á?" Cap hét lên khi nghe tin.
"Con trai, đây là cơ hội tốt để con học hỏi và thay đổi. Rhy là một người tốt, chỉ là hơi… cá tính thôi," mẹ Cap phân tích với giọng đầy thuyết phục.
Còn Rhy, cậu nhăn mặt khi nghe tin từ bố mẹ. "Con không muốn ở chung với một cậu nhóc hay khóc nhè đâu."
"Con trai, đây là cách duy nhất để gia đình ta giải quyết vấn đề lúc này. Con hợp tác đi, bố mẹ sẽ thưởng cho con."
Thế là, bằng một cách nào đó, Rhy và Cap đành phải sống dưới một mái nhà.
Những ngày đầu tiên thật sự là một cơn ác mộng. Rhy ghét cái cách Cap dọn dẹp mọi thứ một cách tỉ mỉ, ghét tiếng hát líu lo của cậu bạn khi đang làm việc, và ghét cả cái mùi hương dịu nhẹ từ những món đồ Cap mang theo. Còn Cap, cậu sợ cái vẻ mặt lạnh tanh của Rhy, sợ những lúc cậu bạn về khuya với mùi rượu thoang thoảng, và sợ cả những ánh mắt đầy ẩn ý mà Rhy đôi khi dành cho mình.
"Này, cậu có thể ngừng làm ồn được không? Tớ đang cố gắng tập trung đây." Rhy lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Tớ đang làm việc nhà mà," Cap đáp lại, giọng có chút tủi thân. "Cậu thì cứ ngồi đó, chẳng giúp gì cả."
"Việc nhà của cậu thì tự làm đi. Tớ bận."
Sự căng thẳng cứ thế tích tụ. Nhưng rồi, trong những lần va chạm, những cuộc cãi vã, họ dần nhận ra những điều bất ngờ về đối phương. Rhy nhận ra Cap không hề yếu đuối, cậu bạn có một nghị lực phi thường và luôn cố gắng theo đuổi đam mê của mình. Cap cũng thấy Rhy không hoàn toàn là kẻ xấu xa, cậu bạn có một trái tim ấm áp ẩn sau vẻ ngoài gai góc, và đôi khi, cậu ấy quan tâm đến Cap theo một cách rất riêng.
Một đêm nọ, Cap thức dậy vì cơn ác mộng. Cậu hoảng loạn, tim đập thình thịch. Chính Rhy, người mà Cap luôn nghĩ là lạnh lùng, đã lặng lẽ bước vào phòng, ngồi bên cạnh Cap, nhẹ nhàng vỗ về và nói: "Không sao đâu. Có tớ ở đây rồi."
Khoảnh khắc đó, Rhy nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Cap, và trong một giây phút, cậu nhận ra trái tim mình đã loạn nhịp.