**Lưu ý**: truyện LGBT
Tôi là Lưu Phó Minh một học sinh đại học mới ra trường . Hôm nay tôi mới đi xin việc làm vào phòng phỏng vấn tôi bất ngờ khi gặp người quen. Đó là Thẩm Dịch Nhiên anh khóa trên mà tôi ngưỡng mộ hằng đêm mong nhớ . Anh gặp tôi cười nhẹ dịu dàng mời tôi ngồi và hỏi một chút câu liên quan đến công việc. Khi đến câu hỏi " Vì sao em muốn xin vào đây? " . Tôi lo lắng vì tôi muốn xin vào đây là để gần anh mà không ngờ anh là giám đốc công ty này. Tôi liền rụt rè nói" Tại vì em ngưỡng mộ giám đốc ạ" . Anh lấy tay che giấu nụ cười ấy rồi anh mời tôi về chờ kết quả. Tôi ngại ngùng mà vẫn không ngừng cười vui sướng. Tối về cứ một lúc tôi lại mở điện thoại xem, sau 7749 lần xem tin nhắn nóng cả điện thoại cuối cùng công ty cũng nhắn đến tôi. Tôi vui sướng nhảy lên khi thấy dòng chữ " chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào vị trí quản lý thông tin công ty. Đột nhiên Dịch Nhiên nhắn tin hẹn tôi ra quán nướng ở vỉa hè nói chuyện. Tôi tỉ mỉ chọn chiếc áo sơ mi đẹp nhất, tóc vuốt lên trông thật bảnh đi gặp anh. Đến nơi anh đã ngồi sẵn ở đó gọi món . Đặc biệt là 5 chai bia siêu to khổng lồ, tôi nhìn mà nuốt nước bọt. Anh vẫy tay thân thiện gọi tôi. Anh mở đầu câu chuyện trước bằng câu" Chúc mừng em nhé ". Tôi ngại ngùng, cảm giác được người mình thầm thích khen thật tuyệt vời lằm sao! Hai chúng tôi ngồi tâm sự lúc lâu nốc hết 5 chai bia mà vẫn gọi thêm. Anh là người tỉnh táo hơn nên đã đưa tôi về nhà. Anh không biết nhà tôi ở đâu, hỏi cũng không trả lời. Nên đã cho tôi về nhà anh. Anh đặt nhẹ tôi xuống giường , anh vừa quay đi tôi nắm lấy tay anh giọng ngọt ngào nói" Em thích anh lắm, anh thích em không? " . Anh không đáp lại mà chỉ trao cho tôi một đêm bùng nổ. Sáng hôm sau tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh cười hạnh phúc. Dù không có câu trả lời nhưng tôi biết anh đã đồng ý rồi. Anh cũng tỉnh dậy hôn lên trán tôi rồi cưng chiều nói" Dậy đi còn đi làm " . Tôi vui vẻ cười tít mắt mà xuống giường. Đén công ty hai chúng tôi không biểu hiện gì mà nhẹ nhàng nhắn tin cho nhau. Tôi cũng bảo thợ chuyển đồ của tôi sang nhà anh ở. Sáng ở công ty anh là người lạnh lùng , nghiêm túc. Nhưng ở nhà anh như một em bé nũng nịu tôi. Anh và tôi tổ chức lễ cưới chỉ có hai người. Sáng nào cũng dậy sớm đón bình minh. Tôi tựa vào vai anh hai chúng tôi cười nhẹ. Tôi nghĩ rằng "tình yêu không cần phải quá khắt khe chỉ cần ai đó làm bạn rung động thì hãy đừng ngại ngùng mà hãy bước đến hạnh phúc".