Sáng ngày hôm sau, ta đi đưa tang cho tỷ tỷ.
Những người dân bên phố xì xầm, có người tiếc thương cho ta nhưng cũng có người miệt thị ta đến cùng cực. Cũng phải thôi, ta là con gái của tên phản nghịch Cố Thanh Sơn mà.
Đoàn đưa tang ít ỏi, chẳng còn vẻ hào nhoáng như Cố phủ khi xưa nữa rồi, chỉ còn đốm sáng le lói lại mong manh là ta giữa trời mênh mang, rộng lớn.
Ta dừng bước tại pháp trường xử trảm Cố Thanh Sơn.
"A Uyên, ngươi đi trước ta ở lại... Nhìn phụ thân lần cuối cái đã."
Ta len qua dòng người. Ánh mắt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn.
Giờ đã điểm, khi lưỡi dao chém xuống, tất cả mọi người đều lùi lại phía sau. Duy chỉ có ta từ từ bước đến gần đài cao.
Máu văng lên cả mặt và bộ đồ tang của ta, nhưng ta không quan tâm lắm.
Chẳng biết tự lúc nào, giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gò má ta. Ta đứng thẫn thờ, tay chân bủn rủn suýt nữa không kiềm được mà ngất tại chỗ.
Bí quá
__________OPEN ENDING___________