Mưa bắt đầu rơi từ lúc nào,Khải cũng không nhớ rõ
Chỉ biết khi ngẩng đầu lên,bầu trời thành phố đã loang loáng nước,những giọt mưa rơi xuống kính cửa sổ phòng làm việc,kéo theo cảm giác trống rỗng quen thuộc trong lồng ngực
Hai mươi lăm tuổi,Khải có đủ mọi thứ người ta cho là ổn định:công việc tốt, căn hộ nhỏ ở trung tâm,lịch sinh hoạt đều đặn đến mức nhàm chán
Chỉ có một điều là trái tim Khải giống như một căn phòng lâu ngày không mở cửa-ngột ngạt và phủ đầy bụi
Cho đến khi Minh xuất hiện
Minh chuyển đến phòng thiết kế vào một buổi chiều mưa nhạt nắng
Minh mặc áo sơ mi trắng hơi rộng,mái tóc ướt nước mưa còn chưa kịp khô,đứng trước cửa phòng với nụ cười rất khẽ,rất lễ phép
“Chào mọi người,em là Minh.Từ hôm nay sẽ làm việc ở đây,mong được mọi người giúp đỡ”
Giọng Minh trầm,không cao,không thấp nhưng lạ thay,lại khiến Khải ngẩng lên lâu hơn một nhịp so với bình thường
Từ hôm đó,trong những ngày lặp lại như bản sao vô hồn
Khải bắt đầu nhận ra có một người luôn mang theo mùi trà nhài nhè nhẹ,hay đặt ly cà phê nóng lên bàn anh mỗi sáng, không nói nhiều, chỉ cười
Minh là kiểu người khiến người khác muốn lại gần,nhưng lại sợ chạm vào sẽ làm vỡ mất điều gì đó mong manh
Có lần,Khải vô tình thấy Minh ngồi một mình ở ban công công ty lúc tan ca,nhìn mưa rơi,ánh mắt xa xăm như đang nhớ một nơi rất cũ,Khải lại gần hỏi:
“Em thích mưa à”
Minh lắc đầu, cười buồn:
“Không,nhưng mưa giúp người ta dễ quên hơn”
Câu nói ấy ở lại trong đầu Khải rất lâu
Họ dần thân hơn,theo cách rất chậm.Những buổi tăng ca khuya,những chuyến xe về cùng hướng,những bữa ăn vội dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Minh ít kể về mình, nhưng mỗi khi cười,trong mắt cậu luôn có điều gì đó rất sâu—như một vết thương đã lành da nhưng chưa bao giờ thật sự hết đau
Một đêm,mưa lớn.Khải bị kẹt lại công ty cùng Minh
Điện tắt,chỉ còn ánh sáng mờ từ phố hắt lên. Trong không gian tĩnh lặng,tiếng mưa rơi nghe rõ đến mức tưởng như có thể chạm vào.
“Anh Khải” Minh lên tiếng,rất khẽ
“Nếu một ngày có người rời đi mà không nói lời tạm biệt,anh sẽ làm sao”
Khải im lặng
Anh nhớ đến mối tình đầu của mình—một người đã biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại
“Chắc là sẽ đau,” Khải nói
“Nhưng rồi cũng phải sống tiếp thôi”
Minh cúi đầu “Em thì không giỏi như vậy”
Khoảnh khắc ấy,Khải chợt muốn đưa tay ra nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung
Có những nỗi đau không cần chạm,chỉ cần được nhìn thấy
Mùa mưa đi qua rất chậm
Minh xin nghỉ việc vào một ngày nắng gắt
Không báo trước,không lý do rõ ràng
Chỉ để lại trên bàn Khải một tờ giấy nhỏ, chữ viết nghiêng nghiêng:
“Cảm ơn anh vì đã dịu dàng với em trong những ngày em tưởng mình không còn gì để níu giữ”
Khải cầm tờ giấy rất lâu.Lần đầu tiên sau nhiều năm,anh thấy mình hoảng sợ trước cảm giác mất mát
Những ngày không có Minh, thành phố dường như xám hơn.Ly cà phê buổi sáng nguội nhanh hơn, mưa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Cho đến một buổi chiều cuối năm,Khải gặp Minh ở một tiệm sách cũ
Minh gầy hơn,nhưng ánh mắt đã sáng hơn trước.Khi nhìn thấy Khải,cậu khựng lại, rồi mỉm cười—nụ cười lần này không còn buồn
“Anh Khải” Minh nói
“Em ổn rồi”
Khải không hỏi gì cả,chỉ nói:
“Ừ,vậy là tốt rồi”
Họ đứng cạnh nhau rất lâu,không mưa,không ồn ào
Chỉ có một khoảng lặng vừa đủ để trái tim cả hai tự hiểu
Trước khi rời đi,Minh khẽ nói:
“Nếu một ngày anh thấy mưa không còn khiến anh cô đơn nữa có thể là vì anh đã tìm được người để cùng trú”
Khải nhìn theo bóng Minh khuất dần giữa phố đông,lòng nhẹ đi như vừa khép lại một cánh cửa cũ—không phải để quên,mà để bắt đầu
Ngoài kia,mưa lại rơi
Nhưng lần này,Khải không thấy lạnh