*Tác giả không biết đặt tên như nào.
------------------------------------
Men theo con đường tối từ cửa mật đạo ra bên ngoài, Thượng Quan Thiển cứ chạy mãi, chạy mãi, dường như chỉ một giây đứng lại cô sẽ chết chắc. Vừa chạy cô vừa đặt tay lên bụng dưới, nội lực dồn hết lại một chỗ để bảo vệ tiểu hài tử.
"Tiểu bảo bối, mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con. Con cố gắng thêm chút nữa nhé." - giọng Thượng Quan Thiển trong đêm tối khe khẽ dịu dàng.
Đi qua một cánh rừng âm u, bỗng một nhóm sát thủ gồm 20-30 yêu, ma lẫn lộn nhảy ra. Trán cô thấm đẫm mồ hôi, dù hiện tại rất mệt nhưng cô vẫn lao vào quyết chiến với bọn họ.
Cô vừa đánh vừa chạy. Lúc này cô rất muốn có người có thể đến cứu cô ngay bây giờ, nếu là người ấy thì thật tốt quá... Cô tự giễu bản thân giờ phút này còn tơ tưởng đến Cung Thượng Giác.
Cô ngã xuống gốc cây, nhắm mắt lại đón nhận cái chết đến với mình. Chỉ là không như cô tưởng, bỗng những người nào đó nhảy ra, kết liễu những tên sát thủ kia. Mắt cô mờ đi, chỉ nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ vừa mới cứu cô bên tai.
"Cô nương, cô mau tỉnh lại đi. Cô nương..."
Sáng hôm sau,
Thượng Quan Thiển tỉnh lại, cô đã mơ thấy phụ mẫu mình, những phút giây đẹp đẽ bên cạnh họ. Cô đã từng là đại tiểu thư được phụ mẫu yêu thương, chiều chuộng, được các sư huynh, sư tỷ hết lòng bảo vệ. Đáng tiếc năm đó, Cô Sơn phái vì công khai ủng hộ Cung Môn mà bị Vô Phong tiêu diệt. Thượng Quan Thiển được phụ thân giấu dưới mật đạo mà sống sót. Tuy vậy lại bị Điểm Trúc tìm thấy trong tình trạng mất trí nhớ.
Cô thẫn thờ một lúc lâu. Sau mới định thần lại nhìn xung quanh căn phòng mình. Phòng không quá rộng, được trang trí đơn giản, gọn gàng, xung quanh ám mùi thuốc khá dày đặc.
Bên cạnh chiếc giường cô nằm còn có một chiếc giường khác, nếu nhìn kĩ thì...người nằm trên đó là Vân Vi Sam!
Chưa kịp có thời gian để suy ngẫm. Tiếng cánh cửa được đẩy vào, Thượng Quan Thiển theo hướng đó mà nhìn tới.
"Cô nương đã tỉnh rồi sao?"
Cô nương kia nhẹ nhàng đặt bát thuốc lên trên bàn nhỏ cạnh giường.
"Đa tạ." - Thượng Quan Thiển chống tay ngồi dậy.
"Không phải khách sáo. Ta tên Vương Tử Huyên. Chẳng biết có thể biết quý danh của muội muội đây?"
"Ta...là Thượng Quan Thiển."
"Muội mau uống thuốc đi, khéo nguội. Giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cả hài tử nữa. Cũng may cứu chữa kịp thời, thai nhi không bị ảnh hưởng nhiều lắm."
Thượng Quan Thiển nhấc bát thuốc lên uống, ánh mắt đánh qua chỗ Vân Vi Sam. Tử Huyên hiểu ý, liền giải thích cho cô.
"Cô ấy cũng bị thương, không nặng lắm. Chỉ là đang ngủ mà thôi. Thiển muội có quen biết với cô nương kia sao?"
Thượng Quan Thiển gật đầu, coi như thừa nhận.
"Đêm qua, Vô Phong truy đuổi muội. May thay ta ở gần đó kịp thời cứu giúp. Cô nương kia và hai người nữa cũng bất ngờ xuất hiện ở chỗ giao chiến của chúng ta."
#FACT: Vương Tử Huyên họ thật là Phong - nằm trong Phong-Hoa-Tuyết-Nguyệt của Hậu Sơn Cung môn.
_________________________________
Nhớ bình luận cho mình viết tiếp nhé!