Ngày xưa hôm nọ . Có một cô gái trẻ này tên là Miên , được mệnh danh là em út tôn trọng và thân thiện với hàng xóm , lúc nào cũng kiên cường và quan tâm đến mọi người . Còn nữa , có hai anh thân người ồm ộp ộp và tên là Lu và Nam , hai anh này thì trái chiều lại lúc nào luôn chỉ trích và bất hiếu , không tôn trọng người lớn . Cho đến một hôm , khi Miên đang gạt lúa , mẹ của Miên đi gửi bức thư cho chú Năm . Mẹ Miên đã dặn với giọng ngọt ngào và dịu dàng :" Miên ơi , bây giờ con trông nhà và giúp mẹ làm việc nhà nhé , mẹ phải đi giao gạo và đưa bức thư cho chú Năm nha" . Lời nói ấy đã làm Miên cảm thấy bầu trời hôm nay có một số mây đen nên Miên đã ngăn cản với giọng lo lắng :"Mẹ ơi ! Mẹ cứ để con đi đưa bức thư cổ chú Năm rồi đi giao gạo cho" . Nhưng mẹ chỉ xoa đầu và mỉm cười và nói :"Không sao đâu , mẹ đi rồi về à~" . Nhưng Miên đành phải nghe lời mẹ và để mẹ đi gửi bức thuê và đi giao gạo . Trên đường đi , Mẹ đạp xe xuyên qua một "làn sóng" lúa vàng rực thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua làm cho con đường bị che khuất đường đi dần như bịt kín con đường . Khi mẹ phản ứng , ánh mắt đầy lo âu và cố giữ bình tĩnh để lấy tinh thần nhưng , khi bóng lưng mẹ nhạt dần, hình dáng người mẹ khắc khổ bỗng trẻ lại, tà áo bà ba cũ kỹ hóa thành váy áo lộng lẫy. Mẹ biến mất vào một vầng sáng ở cuối con đường, trở về vương quốc của những giấc mơ nơi mẹ mãi mãi trẻ trung và tại dưới gốc cây đa . Khi Miên đang làm việc nhà và bất ngờ gặp chú Năm đang đi câu cá về và chú ấy đã nói một câu khiến Miên hoang mang :" Ủa Miên , hồi nãy chú đi câu cá về , chú thấy mẹ con đi lon ton rồi té đập vào rễ cây chảy máu rồi Miên !" Câu nói này làm Miên bắt đầu hoang sợ và Miên chạy bán sống bán chết giữa cánh đồng, đôi chân vướng vào những sợi cỏ cao. Khi đến nơi mẹ vừa biến mất, nó quỳ thụp xuống, đôi bàn tay cào bới không trung như muốn xé toạc màn sương hay ánh sáng ấy ra để tìm mẹ. Mẹ ơi!" – tiếng gọi lạc đi giữa không gian bao la. Miên chạm vào chiếc xe đạp vẫn còn ấm nóng chỗ yên ngồi, bánh xe vẫn còn quay chậm rãi, đều đặn như nhịp tim của mẹ, nhưng người thì đã hư ảo. Một chiếc nón lá nằm lại trên thảm cỏ, bên trong chứa đầy những hạt ngọc trai và Miên đã lấp hố dưới gốc cây đa rất lớn và đặt chiếc nón lá và ngửi lại mùi mẹ lần cuối và đi trong vô vọng . Khi hai anh về nhà , hai anh ấy không thấy Miên và mẹ và bất ngờ có một bữa cơm duy nhất của Miên dù chỉ có kho quẹt và cơm với canh . Anh Lu ấy bắt đầu không thấy miếng thịt cá và heo nào và bắt đầu là một cách người dân nước lã :"Miếng cá thịt gì đâu bà già , chạy trốn đâu rồi !" . Cái ảnh Nam nói :"Này anh Lu , hay là kiếm nhỏ Miên hơi "điên" đi , biết đâu nó và bà già đó trốn gốc cây đa và ăn cá nướng" . Lời nói ấy làm cho anh Lu nghi ngờ và tò mò tìm Miên và mẹ Miên . Khi đi tới , thấy Miên đang nằm ôm trên nơi yên nghỉ của mẹ và ngủ , cái anh Lu thấy quát mắng tìm thịt :"Này nhỏ Miên , kiếm cho tao ba miếng thịt
heo còi cái con ô uế" . Khi Miên đi tìm thịt , Miên không đủ tiền để mua miếng thịt heo vì đời này thịt ngày càng hiếm hoi của đời người . Và về nhà , anh Nam nói một cách hùng hằn :"Này ! Ba miếng thịt heo của tụi tao đâu và mẹ mày đâu" . Và Miên nói :"Em không có tiền để mua miếng thịt với lại em còn không thể kiếm được miếng thịt nữa~" . Và hai anh ấy bắt đầu lấy cây gậy và tay chân tra tấn Miên , tiếng khóc thét ấy làm Miên nhớ mẹ và đau lòng và cầu xin và cầm cây lúa cực khổ và nói :"Mẹ ơi~ cứu con !" . Khi trong sự có vụ căng thẳng , chú Năm nghe thấy tiếng Miên bị đánh và chạy vào và tát thẳng bàn tay vào hai anh ấy và Miên được giải cứu và kể các mọi sự việc với chú Năm và chú Năm quát thẳng vào mặt :"Đồ mất dạy , ba má tụi bây dạy tụi bây mà làm công tử bột vậy , cái đồ tôm sông sứa biến và phong lan tầm gửi như tụi bây mà nghĩ là ông nội hả" . Và về sau , Miên sống ở nhà chú Năm và hai anh thì ở nhà cũ kia . Khi Miên lớn dần và được chú Năm chăm sóc , bên làng ở phía tây có tổ chức của làng , Miên đang giặt đồ ở con mương thì nghe được cái tổ chức đó là muốn tham gia vào tổ chức của bên làng kia . Khi Miên tới nơi , cả làng thắp đuốc đi dọc theo những lối mòn trên cánh đồng. Họ treo những chiếc chuông gió nhỏ lên chiếc xe đạp vẫn đang đứng ở đó. Họ dựng những hàng rào bao quanh khu vực mẹ mất tích và cấm trẻ con đến gần. Thì ra , họ làm tổ chức như vậy để triệu hồi lại linh hồn của vết thương của mẹ Miên , Miên thấy vậy và cũng lấy cây nhang và Miên hái một cây lúa để cầu để có được hy vọng nào đó mẹ sẽ sớm được siêu thoát và mẹ sẽ được bình an và Miên cắm nhang và bỗng nhiên đằng xa kia là hai anh từ nhỏ đã ăn hiếp mình . Người con tiến về phía căn phòng nơi chiếc xe đạp của mẹ bị trưng bày như một chiến lợi phẩm. Bạn đầu , hai anh giả làm người dân và tiến vào . Khi tiến vào , người con dùng chính vết bùn đất "dơ bẩn" của cánh đồng quê hương để bôi bẩn lên bức tượng vàng ròng của giáo chủ, phá vỡ phép thuật "thanh tẩy" giả tạo. Toàn bộ lâu đài của tổ chức bắt đầu sụp đổ và tan chảy thành vũng bùn đen kịt. Khi người thầy nhìn thấy và nói :"Ngươi mang đôi bàn chân lấm lem bùn đất và tâm hồn dơ bẩn vào nơi thánh khiết này để làm gì?" . Anh Nam cười nhạt và nói :"Ông gọi bùn đất là dơ bẩn? Không. Bùn đất nuôi sống lúa ngô, nuôi sống mẹ tôi dơ bẩn duy nhất ở đây là tâm hồn mục nát của các người, những kẻ dùng máu của người khác để nhuộm trắng tà áo của mình. Hôm nay, tôi sẽ dùng chính sự 'dơ bẩn' này để quét sạch các người!" . Câu nói mất duyên ấy khiến thầy tức giận và đưa ra khỏi tổ chức này . Hai người không nghe và giả vờ :" Ơ ? Nói gì nghe không rõ ?" . Làm thầy tức giận hơn và người dân nghe và bắt đầu cầm gậy và đánh hài anh ấy về . Hai người dắt tay nhau rời đi. Người con không tìm lại được mẹ bằng xương bằng thịt, nhưng giải phóng được linh hồn mẹ và hàng trăm người khác. Cánh đồng trở lại là một cánh đồng bình thường – có bùn đất, có sâu bọ, nhưng đó là sự sống thực sự, không phải sự sạch sẽ chết chóc của tổ chức kia. Sau tổ chức , người thầy đã trao cho Miên là cây đa để coi như là đây là đồ linh thiêng với món đồ vật thể đã mất . Khi Miên đang cầu , thì bất ngờ ở dưới con sông gặp được một con cá với màu sắc rực rỡ và như là chiếc áo bà ba lộng lẫy màu đỏ đô đang bơi về phía Miên , Miên thấy bất ngờ và vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi thấy một con cá và con cá này còn biết nói khiến cho Miên ngạc nhiên không thể tưởng tượng . Con cá này qua đây để giúp đỡ và làm theo nhiệm vụ và sẽ có thưởng quà . Khi Miên nói :"Cá ơi ~ cá qua đây làm gì ? Cá có thể giúp mẹ em hồi phục không ?" . Câu nói này khiến cho con cá yêu cầu Miên hãy thả xuống dòng sông một thứ gì đó thuộc về mẹ. Miên thả chiếc nón lá lấm lem bùn của mẹ xuống. Khi thả xuống , bất ngờ con cá này con cá nuốt chiếc nón lá vào lòng, nhưng ngay lập tức nó nhả ra một viên ngọc trai đen đó chính là vòng tay của ông ta của mẹ Miên để lại di sản . Khi trả lại , Miên giật mình và bất ngờ và cầm viên ngọc trai ấy , nó toả ra tia sáng như là tình mẹ bao la từ nhỏ đến lớn. Khi anh Nam đang chăn bò , thì nhìn phía xa thấy Miên cầm viên ngọc trai ấy thì anh Nam nghĩ :"Ôi ! Tài sản ở dưới con sông sao chắc mình cũng sẽ làm người khổ và cho những món đồ và sẽ đáp trả bằng giá trị~" . Cái anh Nam chạy lại anh Lu và nói những điều hồi nãy , anh Lu thấy vậy và sẽ thú vị và tỏ ra nụ cười xấu tính . Khi tới con sông , Hai kẻ tham lam đứng trên bờ, đôi mắt chúng rực lên sự thèm khát khi nhìn thấy ánh sáng lân tinh dưới mặt nước.'Nhìn kìa, con quái vật dơ bẩn đó đang giữ kho báu!' - Một tên hét lên, tay lăm lăm cây lao nhọn.Chúng không biết rằng, trong thế giới của gốc đa già và dòng sông cổ xưa này, sự dơ bẩn thật sự chính là hơi thở hôi hám của lòng tham đang thoát ra từ miệng chúng. Khi chúng nhảy xuống dòng nước, định chạm tay vào vinh hoa, thì dòng sông không còn là nước nữa. Nó hóa thành một khối bùn đặc quánh, đen ngòm như chính tâm địa của chúng. Những hạt vàng giả tạo tan biến, chỉ còn lại sự thật trần trụi: chúng chìm nghỉm trong chính sự 'dơ bẩn' mà chúng luôn ghẻ lạnh, trở thành một phần của bóng tối dưới rễ đa đời đời kiếp kiếp." Khi đó là hạt vàng giả , anh Nam tức giận và tính bắt con cá mần thịt và thế là bị té sông và cầu cứu anh Lu , mặc dù anh Lu là anh cả và lớn tuổi nhất nhưng anh ấy không biết bơi , may mắn thay có Miên đúng lúc đang đi chợ về thì thấy và chạy lại và cứu thoát nạn khi đuối nước và con cá thấy vậy và đưa Miên và Nam lên bờ và Miên đã cảm ơn nhiều với con cá và con cá như là vị thần giống lúa và Miên đền đáp lại bằng lúa và khi thả xuống ánh nắng ban mai phía xa đúng lúc toả ra tia nắng vàng rực rỡ niềm cháy bỏng. Giây phút này , anh Nam đã nhận ra mình và anh Lu đã nhận được lỗi sai sót và xin lỗi Miên vì đã làm chuyện xấu vừa qua , anh Lu cũng vậy và Miên đền đáp dịu dàng :"Không sao đâu , miễn hai anh nhận lỗi và sửa lỗi lầm được" . Và còn cá cũng thấy và cười yêu thương và tràn đầy hạnh phúc và từ sau hai anh em và Miên sống hoà thuận với nhau