Chiếc mặt nạ tử tế
Có một cậu bé mang trong mình một trái tim vị tha,mềm mại như những dải mây chiều, một trái tim thuần khiết thuộc về thế giới của những kẻ mộng mơ ,lặng lẽ ở dòng đời hối hả.
Cậu luôn nở nụ cười. Nụ cười không rực rỡ như nắng hạ, mà dịu dàng như ánh trăng ,luôn xuất hiện đúng lúc để an ủi những người bạn gặp khó khăn hay chuyện không ý muốn xảy đến . Cậu giống như một trạm sạc cảm xúc cho tất cả mọi người. Cậu thấu hiểu lắng nghe từng tí một ,những tiếng thở dài của người lạ,và luôn bao dung những kẻ đã làm tổn thương cậu.
Cậu chọn cách tha thứ,không phải vì họ xứng đáng, mà cậu nghĩ rằng "Đằng sau mỗi gương mặt lạnh lùng hay những hành động hẹp hòi, mỗi người đều có gánh vác một trận chiến riêng biệt, đầy rẫy những vết thương và sự cô độc mà họ chưa từng kể cùng ai. Sự ích kỷ mà họ phô ra thực chất chỉ là một lớp thành trì kiên cố nhưng đáng thương, được xây đắp nên từ nỗi sợ hãi bị bỏ rơi hoặc sự yếu đuối bên trong; và chính vì thấu hiểu được bản chất của những tiếng kêu cứu ẩn mình đó, cậu chọn cách bao dung thay vì phán xét, dùng sự dịu dàng của mình để vỗ về những tâm hồn đang gai góc vì lo sợ"
Nhưng khi bóng đêm buông xuống, khi thế giới bên ngoài đã ngủ yên, cậu bé ấy mới trở về với chính mình. Đằng sau nụ cười hiền lành kia là một tâm hồn đầy rẫy những vết xước. Đó là nỗi cô đơn tận cùng khi cảm thấy không ai thực sự hiểu được thế giới nội tâm phức tạp của mình.Đó là những cơn bão trong lòng từ những bi kịch gia đình, những mất mát mà cậu tự tay khâu vá lại bằng sự nhẫn nhịn.Đó là gánh nặng của việc luôn phải tỏ ra ổn để người khác không phải lo lắng. Cậu gom nhặt những mảnh vỡ của cuộc đời mình, âm thầm cất chúng vào một góc tối, rồi sáng hôm sau lại xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ nhất. Cậu tự mình gánh vác những nỗi đau không tên, biến chúng thành sự thấu cảm sâu sắc dành cho nhân thế.Cậu đau, nhưng cậu không muốn thế giới này đau cùng mình. Cậu chọn cách nở hoa ngay cả khi mảnh đất dưới chân đang khô cằn và nứt nẻ. Có những người bảo cậu yếu đuối. Nhưng không cậu đã rất kiên cường để vượt qua những nỗi đau đó. Bước tiếp và không hề biết tương lai xảy ra những gì .Dùng sự thấu cảm của mình để sưởi ấm những góc tối của cuộc đời, dù bàn tay cậu đôi khi vẫn run lên vì lạnh giá.