Cơn mưa tầm tã tháng Sáu như muốn xé toang bầu trời thành phố S. Mùi tanh của máu hòa lẫn với mùi ẩm mốc, gỉ sét của sân thượng tầng 30 tòa tháp Lâm Thị. Lâm Hạ, Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị trên danh nghĩa, quỳ gục trên nền bê tông lạnh lẽo, tầm nhìn nhòe đi vì máu và nước mắt.
"Tại sao?" Giọng cô khản đặc, yếu ớt đến mức gần như bị tiếng sấm át đi. Cô nhìn vào hai bóng hình quen thuộc đang đứng dưới chiếc ô đen sang trọng.
Lâm Tuyết, người em gái nuôi mà cô đã tin tưởng tuyệt đối, người luôn miệng gọi cô là "chị Hạ hiền lành", đang nở một nụ cười đắc thắng, vặn vẹo. "Chị à, cảm ơn chị đã dâng hiến tất cả cho em nhé."
Trịnh Phong, người chồng mà cô yêu thương đến mức mù quáng, chỉ đứng đó, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Hắn ta hất cằm: "Đừng trách chúng tôi độc ác, chỉ trách cô quá ngu ngốc, Lâm Hạ. Toàn bộ cổ phần đã sang tên, công ty này giờ là của tôi."
Lâm Hạ cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Tai nạn xe hơi của cha mẹ, sự sụp đổ của công ty, tất cả đều là âm mưu.
"Nếu có kiếp sau," cô thì thầm, "tôi thề sẽ khiến các người sống không bằng chết!"
Lâm Tuyết đạp mạnh vào ngực cô. Cơ thể Lâm Hạ mất thăng bằng, rơi vào khoảng không vô định. Cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi bao trùm lấy cô, nhưng sự căm hận còn lớn hơn tất cả.
Lâm Hạ bật dậy khỏi giường, thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm đẫm ga trải giường. Cảm giác rơi tự do vẫn còn vương vấn. Cô nhìn quanh. Căn phòng quen thuộc, những tấm áp phích ca nhạc sĩ yêu thích thời trung học vẫn còn dán trên tường. Cô lao vào phòng tắm, nhìn vào gương.
Khuôn mặt trẻ trung của tuổi 17 phản chiếu lại. Đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, không có dấu vết của sự tàn phá, tiều tụy mười năm sau.
Cô run rẩy cầm lấy điện thoại bàn, nhìn vào ngày tháng: 3 tháng 9 năm 2016.
Cô đã trở về mười năm trước, đúng vào ngày đầu tiên của năm học lớp 12, một tháng sau khi Lâm Tuyết được cha mẹ cô nhận nuôi. Định mệnh đã cho cô một cơ hội làm lại.
"Hạ Hạ, dậy đi con!" Tiếng mẹ cô – bà Diệp Thanh – vang lên từ dưới nhà.
Nước mắt Lâm Hạ trào ra. Cô vội vàng chạy xuống nhà. Bà Thanh đang đứng trong bếp, vẫn khỏe mạnh, phúc hậu. Cô lao đến ôm chầm lấy mẹ, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.
"Cái con bé này, làm gì mà ôm mẹ chặt thế? Sắp trễ học rồi đấy," bà Thanh cười hiền hậu, vỗ nhẹ lưng cô. "Mau rửa mặt xuống ăn sáng, Lâm Tuyết đã dậy từ sớm phụ mẹ làm đồ ăn rồi, con bé thật ngoan."
Nghe cái tên "Lâm Tuyết", sự ấm áp trong mắt Lâm Hạ vụt tắt, thay vào đó là ánh băng giá. Cô buông mẹ ra, kiềm chế cảm xúc, đáp: "Vâng, con xuống ngay."
Dưới phòng ăn, Lâm Tuyết mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài xõa ngang vai. Ả đang sắp xếp đĩa sandwich một cách tỉ mỉ. Thấy Lâm Hạ, ả mỉm cười ngọt ngào: "Chị Hạ, em có làm món chị thích nhất này."
Nếu là kiếp trước, Lâm Hạ sẽ cảm động, nhưng giờ đây, nụ cười đó trong mắt cô không khác gì nụ cười của quỷ dữ trên sân thượng hôm nào.
Lâm Hạ ngồi xuống, không thèm nhìn Lâm Tuyết, lạnh nhạt nói: "Không cần, tôi không thích đồ ăn người lạ làm."
Cả phòng ăn im phăng phắc. Ông Lâm Hùng – cha cô – nhíu mày: "Hạ Hạ, sao con nói chuyện kỳ cục vậy? Tuyết nhi là em con."
"Em ấy là con nuôi," Lâm Hạ đáp, giọng bình thản nhưng đầy uy lực. "Cha, con nghĩ cha nên xem lại vai trò của cô ấy trong nhà. Là tiểu thư hay người giúp việc? Nếu thích làm việc nhà, cứ để cô ấy dọn dẹp cả căn biệt thự đi."
Lâm Tuyết tái mặt, nước mắt bắt đầu chực trào ra. Ả đóng vai nạn nhân hoàn hảo: "Chị Hạ... em chỉ muốn tốt cho chị thôi mà..."
"Tốt cho tôi bằng cách nào? Bằng cách lấy trộm sợi dây chuyền mẹ tặng tôi tối qua và giấu dưới gối của cô à?" Lâm Hạ ném "quả bom" đầu tiên. Cô biết rõ Lâm Tuyết sẽ làm gì với món đồ đó.
Mặt Lâm Tuyết trắng bệch, ả không thể ngờ Lâm Hạ lại biết. Ông Lâm Hùng và bà Diệp Thanh ngạc nhiên nhìn nhau. Lâm Hạ đứng dậy, sải bước lên lầu: "Nếu không tin, cha mẹ cứ lên phòng cô ấy kiểm tra là rõ."
Vụ việc sợi dây chuyền đã phá vỡ sự tin tưởng tuyệt đối của cha mẹ cô dành cho Lâm Tuyết. Dù sau đó Lâm Tuyết có khóc lóc giải thích thế nào đi nữa, thì vết rạn nứt đã hình thành. Lâm Hạ thành công trong bước đi đầu tiên: khiến kẻ thù mất đi lợi thế "con gái ngoan" trong mắt cha mẹ cô.
Tại trường trung học Quốc tế Tinh Anh, Lâm Hạ không còn là cô nữ sinh nhút nhát, kém cỏi. Cô bắt đầu tập trung vào việc học, đặc biệt là kinh tế và ngoại ngữ. Cô biết rằng kiến thức là vũ khí mạnh nhất trong cuộc chiến kinh doanh sắp tới.
Mục tiêu tiếp theo của cô là Trịnh Phong, người lúc này vẫn đang là một sinh viên năm cuối bình thường, chưa tiếp xúc với Lục Cận Ngôn. Lục Cận Ngôn – vị thiếu gia bí ẩn của Lục gia quyền lực. Kiếp trước, chính Trịnh Phong đã lợi dụng Lục gia để thâu tóm Lâm Thị.
Lâm Hạ biết Lục Cận Ngôn là chìa khóa.
Cô điều tra lịch trình của anh. Thông tin về Lục thiếu gia rất ít ỏi, nhưng cô nhớ kiếp trước anh ta là một cao thủ đấu kiếm. Cô tìm ra câu lạc bộ đấu kiếm tư nhân The Fencing Club mà anh ta thường lui tới vào mỗi tối thứ Tư.
Một tuần sau, Lâm Hạ có mặt tại câu lạc bộ. Cô thấy Lục Cận Ngôn đang đấu kiếm trên sàn, dáng người cao lớn, động tác dứt khoát, lạnh lùng.
Sau trận đấu, cô chặn đường anh ở hành lang vắng.
"Lục thiếu gia, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Lục Cận Ngôn dừng bước, ánh mắt đen sâu thẳm quét qua cô. Anh ta nhíu mày, rõ ràng không thích bị làm phiền. "Cô là ai?"
"Tôi tên Lâm Hạ. Tôi có một thông tin rất quan trọng liên quan đến dự án phía Nam của Lục thị."
Cái tên "dự án phía Nam" khiến Lục Cận Ngôn dừng lại hẳn. Đó là bí mật kinh doanh cấp cao. Anh ta ra hiệu cô vào phòng VIP số 3.
Trong phòng, Lâm Hạ không vòng vo. Cô vạch trần âm mưu của Trịnh Phong: "Hắn ta đang dùng một công ty bình phong để mua lại khu đất mà Lục thị đang đàm phán, sau đó sẽ bán lại với giá cắt cổ hoặc dùng làm con tin. Tôi có đầy đủ bằng chứng."
Lục Cận Ngôn im lặng lắng nghe. Sự chính xác đến đáng sợ của thông tin khiến anh ta phải đánh giá lại cô gái trẻ trước mặt.
"Cô muốn gì đổi lấy thông tin này?"
"Sự bảo hộ của Lục gia và một lời hứa. Không bao giờ hợp tác với Trịnh Phong hay Lâm Tuyết," Lâm Hạ đáp. "Và khi tôi cần giúp đỡ, Lục gia không được đứng ngoài cuộc."
Lục Cận Ngôn bật cười nhạt. "Cô gái nhỏ, khẩu khí lớn thật. Tại sao tôi phải tin cô?"
"Vì tôi có thể giúp anh mở rộng thị trường sang Đông Nam Á trong vòng ba năm tới," Lâm Hạ tự tin đáp. Cô nhớ những chiến lược kinh doanh thành công của mình ở kiếp trước.
Lục Cận Ngôn nhìn thấy sự kiên cường và trí tuệ trong đôi mắt cô. Anh tin vào trực giác của mình. "Được. Giao dịch thành công."
Với sự hậu thuẫn của Lục Cận Ngôn, Lâm Hạ bắt đầu phản công. Cô sử dụng bằng chứng để gây áp lực lên hội đồng quản trị Lâm Thị. Trịnh Phong bị đình chỉ chức vụ ngay lập tức. Cùng lúc đó, Lâm Tuyết bị đuổi ra khỏi Lâm gia.
Cả hai kẻ thù phải đối mặt với nguy cơ tù tội.
Trong suốt thời gian Lâm Hạ chiến đấu, Lục Cận Ngôn luôn âm thầm ở bên cạnh, cung cấp tài nguyên và sự hỗ trợ cần thiết. Sự lạnh lùng ban đầu của anh dần tan chảy trước sự kiên cường của cô.
Tình yêu nảy nở.
Vài tháng sau, Trịnh Phong bị kết án tù. Lâm Tuyết sống cuộc đời lang bạt, nếm trải sự khổ cực mà cô từng gây ra cho Lâm Hạ.
Lâm Hạ chính thức trở thành Chủ tịch Lâm Thị. Trên sân thượng của tòa tháp, nơi từng chứng kiến sự bi thảm, giờ đây cô đứng bên cạnh Lục Cận Ngôn.
"Chúng ta đã thay đổi vận mệnh rồi, Cận Ngôn," cô mỉm cười.
"Phải, và chúng ta sẽ cùng nhau viết nên một tương lai mới, tốt đẹp hơn."
Lâm Hạ không còn là nạn nhân, mà là nữ vương, nắm giữ hào quang và hạnh phúc đích thực.
[Hết]