Nani và Film đã bên nhau hơn một thập kỉ
11 năm một con số đủ dài để từng ngóc ngách trong ngôi nhà đều mang dấu ấn cả hai từ ngày còn nắm tay nhau ngồi dưới gốc phượng cho đến ngày chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út. Một cuộc hôn nhân mở ra ngay từ khi hai người còn mơ hồ về thứ gọi là gia đình
Ngày qua ngày tháng năm cứ thế trôi đi, và rồi anh có người khác ở bên ngoài
Những chuyến công tác bất thường liên tục, những cuộc họp đột xuất thường xuyên.
Những tin nhắn soạn trong vội vã "Tối này anh về muộn em đừng chờ cửa” rồi Nani biến mất cả đêm. Film nhận ra tất cả, những bất thường không thể khiến cô không suy nghĩ. Nhưng vẫn cố viện cho mình một cớ nào đấy rằng Nani thật sự bận rộn, rằng qua ngày hôm nay Nani sẽ trở về lúc 7 giờ tối ăn cơm cô nấu và ôm cô vào lòng trước khi ngủ
Cho đến khi Film thấy cô gái ấy bước ra từ cửa nhà, Film Rachanun không khóc, không làm ầm ĩ. mà bình tĩnh ngồi xuống ánh mắt sâu hoắm nhìn vào kẻ đang hoảng loạn trước mặt
“Nani anh khốn nạn đến vậy à? Ngoài kia thiếu chỗ cho các người lắm hay sao mà phải kéo nhau về nhà tôi vậy"
Ánh mắt đôi môi Nani run rẩy không thành tiếng
“ anh chọn đi. Tôi hay cô ta" - giọng Film khàn đặc
" Fi..Fi...anh có lỗi với em..anh biết..."
“Nhưng mà xin em..xin em đừng bắt anh chọn được không"
Cô bật cười
“ anh đang nghĩ gì vậy? Anh vẫn muốn cái gia đình này nhưng lại bắt tôi chấp nhận chuyện anh với người tình của anh là sao" Film đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Nani
“Hay anh muốn tôi đến gặp đánh cô ta mới vừa lòng? Tội giật chồng người khác?”
Nani liền ngẩng mặt lên run rẩy, nói trong hoảng loạn
"Xin em..anh xin em làm ơn đừng làm hại cô ấy"
Và rồi anh quỳ sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, úp mặt lên tay cô nức nở
" xin em...cô ấy đang mang thai..là con của anh "
“Nên anh xin em đừng..."
Khoảnh khắc ấy trái tim Film như bị xé tan, lồng ngực nhói lên lung lay không cả đứng vững. cô cười, một nụ cười đầy chua chát. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. Chỉ một câu nói cô biết cuộc hôn nhân này đã kết thúc
Cô nhìn Nani đang quỳ dưới chân mình cầu xin vì một người khác. Vị giám đốc trẻ vẫn hay được báo chí mến mộ lúc này vì cốt nhục cũng chẳng màng đến hình tượng. Nani khóc nấc lên, lần đầu tiên cô thấy anh xúc động mạnh đến vậy, chỉ tiếc là những giọt nước mắt ấy không phải vì cô