Truyền thuyết kể rằng, mỗi khi trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời không mây, ánh sáng bạc ấy không chỉ soi rọi mặt đất mà còn đánh thức những thứ đã bị chôn vùi trong bóng tối. Vào đêm trăng tròn, ranh giới giữa người sống và kẻ khuất trở nên mỏng manh đến mức chỉ một tiếng gọi khẽ cũng đủ kéo tai họa trỗi dậy. Những ngôi nhà khóa kín bỗng vang lên tiếng bước chân, những con đường vắng xuất hiện bóng người không có hình dưới chân, và ai vô tình nhìn thẳng vào mặt trăng quá lâu… sẽ không còn là chính mình khi bình minh tới.