Không Hối Tiếc
Tác giả: Nhưng Tôi Đói Quá
Ngôn tình;Học đường
Tôi không biết tại sao mình lại ngồi xuống và viết những dòng này. Có lẽ là do buổi chiều nay, vô tình đọc được bài tản văn vu vơ của một người bạn cùng lớp, cảm xúc trong tôi bỗng trào dâng như một con đập vỡ. Mọi thứ xung quanh tôi lúc này cảm giác thật không chân thực, như thể tôi đang sống trong một giấc mơ dài hoang hoải mà chưa tìm thấy lối ra.
Rõ ràng mới vài ngày trước thôi, chúng tôi vẫn là một cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ, là hai kẻ đã cùng nhau nắm tay đi qua ba năm thanh xuân rực rỡ nhất. Vậy mà chỉ sau một đêm, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, chúng tôi đã trở thành người dưng. Người dưng – hai chữ nghe sao mà chua xót đến tận tâm can.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, trong lòng vẫn le lói một tia hy vọng ngu ngốc. Tôi chờ đợi màn hình ấy sáng lên, chờ đợi cái tên quen thuộc hiện ra cùng một cuộc gọi, nói với tôi rằng: "Anh à, tất cả chỉ là một trò đùa thôi."
Nhưng không có cuộc gọi nào cả.
Dạo gần đây, tôi sống bằng ký ức. Tôi cứ mãi đắm chìm trong những thước phim quay chậm của quá khứ, về những ngày tháng cấp ba vô tư lự. Nếu nỗi buồn này đã không thể buông bỏ, thì thôi, hãy để tôi kể lại một lần cuối cùng. Bắt đầu từ nơi mọi thứ chớm nở.
Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc mình thích em. Đó là một buổi tối mùa thu, không khí vẫn còn vương vấn chút hơi nóng của mùa hè nhưng đã bắt đầu se lạnh. Chúng tôi vừa kết thúc đợt huấn luyện quân sự đầu năm, ai nấy da cũng sạm đi một chút vì nắng gió thao trường.
Trong giờ tự học buổi tối, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng lật sách và tiếng quạt trần quay đều đều. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, cầm theo danh sách phân công nhóm làm báo tường. Mới khai giảng, lớp học vẫn còn là những hòn đảo riêng lẻ, mọi người chưa quen biết nhau nhiều. Tôi cầm tờ danh sách, lướt qua những cái tên xa lạ, rồi buột miệng hỏi lớn giữa lớp:
"Ai là Nguyễn Khánh Linh thế?"
Từ phía dưới lớp, một cô gái ngẩng đầu lên. Em nhìn về phía tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thời gian như ngừng lại. Tôi sững sờ. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Sao lại có một cô gái xinh đẹp đến thế này?
Thật sự, tôi đã đứng hình mất vài giây. Cảm giác ấy giống hệt như những cảnh quay slow-motion trong phim truyền hình thần tượng, khi nam chính lần đầu gặp nữ chính, thế giới xung quanh bỗng lu mờ, chỉ còn lại gương mặt người ấy rõ nét. Tôi đã bị em mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, một cách sâu sắc và triệt để.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng bây giờ chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì, em đã thuộc về một thế giới khác, nhưng khi gõ lại những dòng này, khóe miệng tôi vẫn bất giác cong lên. Một nụ cười chua chát. Tim tôi nhói lên một cái, cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp lồng ngực. Nỗi khó chịu ấy như một chiếc kim nhỏ, từng giờ từng phút nhắc nhở tôi một sự thật tàn khốc: Chúng ta kết thúc rồi.
Sau lần đó, lớp chia nhóm học tập lần đầu tiên. Không biết là do ông trời sắp đặt hay do duyên phận đưa đẩy, chúng tôi được phân vào cùng một nhóm. Và tôi, với tư cách là nhóm trưởng, đã lém lỉnh dùng chút "quyền lực" nhỏ nhoi để sắp xếp cho mình và em trở thành bạn cùng bàn.
Tình cảm của chúng tôi, có lẽ đã bén rễ từ những ngày tháng ngồi cạnh nhau ấy. Tôi giống như một cậu choai choai mới lớn, không biết cách bày tỏ, chỉ biết gây chú ý bằng cách trêu chọc em. Tôi giấu bút của em, chọc cười khi em đang uống nước, hay tranh thủ lúc em cúi xuống nhặt đồ liền đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của em. Lúc đó, tôi cứ ngỡ mình ngầu lắm, giống mấy chàng soái ca trong phim, nhưng giờ nghĩ lại, thấy bản thân ngốc nghếch vô cùng. Haha.
Một kỳ nghỉ dài "đại tuần" ập đến. Tắm xong, tôi lười biếng thả mình xuống ghế sofa, tay cầm điện thoại chơi game để giết thời gian. Đột nhiên, một thông báo kết bạn hiện lên. Cái avatar lạ hoắc.
"Xin chào nha”
Tôi ngẩn người, nhắn lại: "Ai thế?"
"Cậu đoán xem."
Một linh cảm mách bảo tôi đó là em, tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
Tôi đã đồng ý lời mời kết bạn ấy trong sự hân hoan. Nhưng trớ trêu thay, sau này, khi chính tay tôi run rẩy nhấn nút xóa Facebook của em, tôi mới biết rằng, có những cánh cửa một khi đã khép lại thì vĩnh viễn không thể mở ra lần nữa. Xóa đi rồi, mãi mãi không thể kết bạn lại được
Mùa đông năm đó đến sớm. Không khí Giáng sinh len lỏi khắp các con phố, len lỏi cả vào trái tim đang rung động của tôi.
Đêm trước Giáng sinh, tôi bị bố mẹ kéo đi dạo trung tâm thương mại. Giữa dòng người tấp nập, đèn hoa rực rỡ, tâm trí tôi lại chẳng ở đó. Tôi chỉ nghĩ về em. Tôi muốn tặng em một món quà. Nhưng con gái thì thích gì nhỉ? Tôi lượn lờ qua các quầy hàng, mắt đảo liên tục.
Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở một chú kỳ lân nhồi bông màu trắng muốt, trên lưng có đôi cánh cầu vồng rực rỡ. Nó trong trẻo và đáng yêu hệt như em vậy. Tôi lén mua nó bằng tiền tiết kiệm, giấu vội vào túi vì sợ bố mẹ nhìn thấy. Tôi chẳng kịp gói ghém hoa mỹ, chỉ lấy bút viết nắn nót lên cái mác nhỏ dòng chữ: "Merry Christmas".
Tan buổi tự học tối hôm Giáng sinh, tôi lấy hết can đảm dúi con kỳ lân vào tay em. Tôi quên mất em đã nói gì, tiếng ồn ào của lớp học lúc tan tầm đã át đi tất cả, nhưng tôi nhớ nụ cười rạng rỡ trên môi em. Chắc hẳn em đã rất vui. Lúc ấy, chúng ta chưa là gì của nhau cả, chỉ là bạn bè thôi, nhưng trong lòng tôi đã nở hoa.
Thời gian trôi nhanh đến Giao thừa năm 2023. Tôi quyết định không thể giấu kín lòng mình thêm nữa. Cả một buổi chiều hôm đó, tôi cứ đi ra đi vào, vò đầu bứt tai nghĩ cách tỏ tình. Nói trực tiếp: "Anh thích em" thì nghe sến sẩm và "quê" quá. Mà hai đứa đang nghỉ lễ, chỉ có thể nhắn tin qua Messenger.
Tôi lướt danh sách nhạc, và dừng lại ở bài hát One Last Kiss. Giai điệu da diết nhưng lời bài hát lại chứa đựng câu hỏi mà tôi muốn nói nhất.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, pháo hoa bên ngoài cửa sổ bắt đầu nổ đùng đoàng. Tôi nín thở, gửi bài hát ấy cho em, kèm theo một dòng tin nhắn trích từ lời bài hát:
"Can you give me one last kiss?"
Thời gian chờ đợi tin nhắn trả lời dài như cả thế kỷ. Và rồi, em đồng ý. Em đã chấp nhận trái tim tôi. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của chúng ta.
Chúng ta bắt đầu một mối tình. Một mối tình có đủ vị ngọt ngào, nhưng cũng đầy gian nan, trắc trở. Một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng lại được định sẵn một cái kết bi kịch.
Lần hẹn hò đầu tiên, tôi mời em đi xem bộ phim Suzume (Khóa Chặt Cửa Nào Suzume). Tôi hào hứng chụp lại màn hình chiếu phim, đăng lên dòng thời gian WeChat để khoe với cả thế giới, và quan trọng nhất là để "dằn mặt" lũ bạn thân đang GATO. Em còn nhớ không?
Tình cảm của chúng mình nóng lên nhanh chóng như lửa gặp gió. Tuần nào tôi cũng tìm cớ rủ em đi chơi. Lần đầu tiên tôi nắm tay em là vào sinh nhật tôi. Tôi đã mặt dày hỏi: "Em có thể tặng anh món quà là một cái nắm tay không?"
Hôm đó, sau khi ăn xong, chúng mình đi dạo trong công viên. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, em tặng quà cho tôi. Tôi bảo em nhắm mắt lại, nói dối rằng tôi cũng có quà đáp lễ. Khi em nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung rung, tôi đã cúi xuống, hôn nhẹ lên má em.
Khoảnh khắc ấy đẹp đẽ biết bao. Giá như thời gian có thể đóng băng ngay tại giây phút đó. Giá như...
Nhưng tình yêu tuổi học trò không chỉ có màu hồng. Chúng ta bắt đầu cãi vã. Những mâu thuẫn vụn vặt nhưng sát thương cao. Lần nào cũng vậy, tôi là người nóng nảy đề nghị chia tay, còn em đáp lại bằng sự im lặng lạnh lùng. Và cũng lần nào cũng vậy, sau khi cơn giận qua đi, tôi lại là người xuống nước tìm em để làm hòa. Em chưa bao giờ từ chối lời xin lỗi của tôi, dù tôi có nói những lời quá đáng đến đâu.
Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng lần này cũng sẽ như thế. Sau kỳ thi đại học (THPT Quốc Gia), tôi chưa từng nói chia tay thêm một lần nào nữa. Tôi tin rằng chúng ta đã vượt qua thử thách lớn nhất, tin rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, mãi mãi...
Vốn dĩ, tôi định đăng ký vào Đại học Y Hà Nội để được gần em. Nhưng nghe mọi người dọa học Y vất vả lắm, khó ra trường lắm, tôi chùn bước. Tôi xếp trường đó xuống làm nguyện vọng cuối cùng – một phương án an toàn.
Kết quả là định mệnh chia cắt chúng ta.
Những ngày đầu yêu xa, chúng ta vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Tôi là đứa thực tế, không thích kiểu sướt mướt ngày nào cũng gọi video như trên TikTok, nên chúng ta chỉ nhắn tin hỏi thăm đơn giản.
Nhưng đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của tôi. Mỗi lần em gửi cho tôi cả một đoạn văn dài kể lể chuyện trường lớp, tôi lại lười biếng. Tôi chỉ trả lời qua loa vài chữ, hoặc tệ hơn, thả một cái icon cho xong chuyện. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã quá thân thuộc, không cần câu nệ. Nhưng tôi không biết rằng, sự lười biếng và vô tâm ấy chính là nhát dao dần dần cắt đứt sợi dây tình cảm của em.
Tuần trước, tôi nhận ra sự thay đổi. Em không còn nhắn tin chúc ngủ ngon nữa. Ban đầu tôi nghĩ em bận học, bận hòa nhập môi trường mới. Nhưng linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn. Có những hôm tôi nhắn tin suốt cả buổi sáng, đến chiều em mới rep vỏn vẹn một chữ: "Bận".
Tôi hỏi: "Bao giờ trường em cho nghỉ lễ?"
Em trả lời: "Trường em không được nghỉ lễ mà."
Haha, tôi đã tin lời nói dối vụng về ấy.
Giáng sinh lại đến. Lại là Giáng sinh. Tôi thấy người ta rầm rộ chuẩn bị quà cho bạn gái. Tôi cũng không muốn em thua thiệt. Sợ bạn cùng phòng của em ghen tị, tôi mua quà cho em kèm theo cả một thùng đồ ăn vặt để em chia cho họ.
Khi quà đến nơi, em nhắn tin hỏi có phải tôi gửi không. Tôi đang đắc ý chờ đợi một lời cảm ơn ngọt ngào, hay một câu nũng nịu.
Nhưng tin nhắn đến làm tôi chết lặng:
"Người anh em, quà được đấy, lần sau đừng tặng nữa nhé."
"Người anh em?". Từ bao giờ tôi trở thành "người anh em" của em vậy? Một sự xa lạ đến rợn người. Không một lời cảm ơn tử tế.
Tôi nén cơn giận, cố gắng giới thiệu ý nghĩa món quà. Nhưng giọng điệu của em thay đổi hẳn. Lạ lùng. Âm dương quái khí. Rồi sau đó, em lại giở bài cũ: "bạo lực lạnh". Em im lặng suốt hai ngày.
Tôi nghĩ em bận, tôi không dám làm phiền. Nhưng bận đến mức không nhắn nổi một tin sao?
Đến khi thấy em thản nhiên thả tim vào bài viết của người khác trên Facebook, cơn giận trong tôi bùng nổ như núi lửa.
Tôi là bạn trai em cơ mà? Tôi không xứng đáng nhận được một dòng tin nhắn sao?
Tôi nhắn tin chất vấn. Im lặng 5 tiếng đồng hồ. 20 cuộc điện thoại. Không một hồi âm.
Tôi điên cuồng tìm cách liên lạc. Tôi gọi cho cô bạn cấp 2 của tôi, cũng là bạn đại học của em, hỏi xem em có ốm đau gì không.
Câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi:
"Ốm gì đâu? Ngày nào nó chẳng cắm mặt vào điện thoại."
Và cú sốc tiếp theo:
"Tụi tao được thông báo nghỉ từ ngày 12 rồi mà."
Hóa ra cái trường "Đại học Không Được Nghỉ" chỉ là cái cớ để em tránh mặt tôi. Em đã được nghỉ, em rảnh rỗi, nhưng em không dành thời gian cho tôi.
Tôi hỏi em: "Em có nhớ anh không?"
Em trả lời một câu vô thưởng vô phạt, né tránh vấn đề.
Đúng lúc đó, thông báo từ game Liên Quân Mobile hiện lên: Bạn bè của bạn đã chơi game ngày hôm qua.
Tôi run run đăng nhập vào game. Cái tài khoảnquen thuộc ấy đang online: Đang trong trận.
Em nói em bận. Em nói em không được nghỉ. Em lờ đi tin nhắn và cuộc gọi của tôi suốt mấy ngày trời. Để rồi em ngồi đó, thảnh thơi chơi game.
Cơn giận nuốt chửng lý trí. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tôi bắt đầu chửi bới. Tôi dùng những lời lẽ khó nghe nhất, cay độc nhất để trút giận. Tôi invite em vào phòng trong game, em vẫn không phản hồi.
Trong cơn thịnh nộ mù quáng, tôi đã làm điều mà tôi hối hận nhất: Tôi xóa sạch mọi phương thức liên lạc. Facebook, số điện thoại, tất cả.
Đêm hôm đó, tôi thức trắng.
Hôm nay đi trên đường, bạn bè hỏi tôi tại sao lại ra nông nỗi này. Tôi cười nhạt, bảo chính tôi cũng chẳng biết. Em cứ thế lặng lẽ rời khỏi thế giới của tôi, không một lời giải thích.
Tôi chỉ muốn biết lý do. Tại sao?
Tôi cố gắng gọi lại vào số điện thoại của em.
"Số máy quý khách vừa gọi đang bận..."
Tôi mượn điện thoại của thằng bạn gọi thử.
"Tút... tút... tút..."
Tiếng chuông ngân dài chói tai. Em không bận. Em chặn số tôi.
Tôi tuyệt vọng gọi vào số mẹ em. Tôi không cầu xin quay lại, tôi chỉ cần em nghe máy, cho tôi một lý do, một lời giải thích rõ ràng.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng.
Tôi chợt nhớ đến bộ phim Hôn Lễ Của Em (My Love). Tôi từng lướt qua nó, biết là kết thúc buồn (BE) nên không dám xem. Hôm nay, tôi đã xem hết. Tôi tự hỏi, liệu câu nói nào của tôi trong lúc nóng giận đã trở thành giọt nước tràn ly? Có phải giống như nam chính trong phim, vì một câu nói "hối hận" mà đánh mất người mình yêu mãi mãi?
Tôi từng hứa với em sẽ bỏ thuốc lá.
Nhưng đêm nay, đối diện với sự "bạo lực lạnh" tàn nhẫn của em, tôi châm lửa.
Một đêm, tôi đốt hết 5 điếu thuốc. Khói thuốc cay xè mắt, hay là do nước mắt tôi đang rơi?
Em từng nói về "Hiệu ứng cửa sổ vỡ". Rằng có những lời nói giống như viên đá ném vào cửa kính, một khi đã vỡ rồi thì không bao giờ lành lại được.
Rốt cuộc là vì điều gì mà em thay đổi nhanh đến vậy? Biến thành một con người xa lạ, lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy?
Là tại câu chửi mắng của tôi sao? Hay là tình yêu này vốn dĩ đã chết từ lâu trong sự vô tâm của tôi rồi?
Thôi được rồi.
Tôi dụi tắt điếu thuốc cuối cùng. Màn đêm bên ngoài vẫn đen đặc, nhưng trong lòng tôi, một thứ gì đó đã chính thức khép lại.
Đã từng yêu hết mình.
Đã từng đau đớn tột cùng.
Thì không còn gì phải hối tiếc nữa.
Tạm biệt em, Nguyễn Khánh Linh của tuổi 18.
Tạm biệt chúng ta.