Đêm đó, Minh ngủ lại trong căn nhà cũ của bà ngoại ở quê. Ngôi nhà đã bỏ trống nhiều năm, chỉ có chiếc bàn thờ phủ bụi đặt ở gian giữa. Trước khi đi ngủ, Minh nghe bà dặn khẽ:
“Đêm có nghe ai gọi cũng đừng trả lời.”
Gió thổi qua hàng tre sau nhà, phát ra tiếng rì rào như lời thì thầm. Minh trằn trọc mãi không ngủ được. Đúng nửa đêm, cậu nghe thấy tiếng gọi rất nhỏ,
vọng lên từ dưới bếp:
“Minh ơi…”
Giọng nói quen lắm. Giống hệt giọng mẹ.
Minh ngồi bật dậy. Mẹ cậu đã mất từ khi cậu còn nhỏ. Cậu tự nhủ chắc mình nghe nhầm. Nhưng tiếng gọi lại vang lên, lần này rõ hơn, kéo dài như tiếng thở lạnh lẽo sát tai.
“Minh… xuống đây với mẹ…”
Cổ họng Minh khô cứng. Cậu nhớ lời bà dặn, kéo chăn trùm kín đầu, nhắm chặt mắt. Tiếng bước chân lạo xạo vang lên trên nền đất, mỗi lúc một gần. Không gian bỗng nặng trĩu, mùi nhang cũ thoang thoảng len vào mũi.
Rồi tất cả im bặt.
Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy trong ánh nắng nhạt. Bà ngoại đang đứng trước bàn thờ, gương mặt căng thẳng. Trên nền đất dẫn từ bếp lên phòng ngủ, in rõ những dấu chân ướt, nhỏ và méo mó, dừng lại ngay trước giường Minh.
Bà thở dài, giọng run run:
“May mà con không trả lời… Nó chỉ gọi được khi mình đáp lại thôi.”
Minh quay sang bàn thờ. Tấm ảnh mẹ cậu… đang mỉm cười. Nhưng đôi mắt trong ảnh, không hiểu sao?