Truyện là giả, 100% là tưởng tượng, hãy đọc truyện văn minh và lan tải những điều tốt đẹp.
----------
Định kiến xã hội - Những điều luật mà xã hội cho rằng nó là đúng, có nhiều điều kì lạ, vô lý đến nổi pháp luật còn chưa từng công nhận nhưng vẫn ung dung xuất hiện trên mạng xã hội và bắt gặp trên đường phố qua cách cư xử và thái độ. Ngay hôm nay tôi sẽ kể lại cho các bạn một câu chuyện mà tôi đã từng chứng kiến về định kiến rõ ràng nhất trên mạng ngày nay: "Tình yêu đồng giới". Qua nhiều câu chuyện về định kiến ấy ở xã hội ngày nay thì tôi liền nhớ ngay về một câu chuyện năm đó. Cái cảm giác đó làm tôi bừng tỉnh, thật sự rất trưởng thành.
Tôi có một người anh trai năm nay 30 tuổi, tên Nguyễn Đình Hoàng. Vào 10 năm trước, ở độ tuổi 20 - Cái tuổi đẹp nhất của một đời người, anh Hoàng đã yêu sâu đậm một người đàn ông, tôi biết đến anh chàng kia với cái tên Hoàng Gia Khánh. Cả hai yêu nhau và có một mối tình đẹp đến mức nếu không xét đến giới tính thì có thể gợi nhớ đến các câu chuyện cổ tích. Câu chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi bố mẹ tôi biết chuyện đấy. Họ la anh trai tôi rất nhiều, bắt anh ấy phải chia tay Khánh. Họ thậm chí còn tìm tới tận nhà của Khánh chỉ để bắt họ chia tay nhau
__
Bắt buộc là thế, trước mặt thì chia tay nhưng sau lưng thì hai người họ vẫn lén lút với nhau. Thấy mãi không bắt ép được, tôi cứ nghĩ bố mẹ tôi, hai ông bà sẽ nguôi giận và chấp nhận của anh Hoàng, nhưng không ngờ họ học ở đâu cách đăng bài trên mạng, viết hẳn một đoạn văn dài và một bức ảnh của anh Khánh với ý nhằm công kích. Tôi thời gian này chỉ là một cô bé nhỏ xíu, chẳng hiểu gì hết, chuyện này cũng chỉ là chút kí ức còn xót lại. Và rồi, cái ngày định mệnh đó, anh trai tôi - Hoàng bước vào nhà với gương mặt như dồn nén hết tất cả các điều ấm ức ở bên ngoài chỉ để nói hết một lần cho xong. Anh bực bội than vãn hết lời, Hoàng thừa nhận mình thực sự có tình cảm với Khánh và không thể yêu con gái, mong muốn bố mẹ hiểu cho mình một lận, rồi còn là Khánh và anh hiện đang rất áp lực trước những lời lẽ cay nghiệ.t khi mẹ tôi chọn cách kể lại câu chuyện này trên Internet. Và rồi quyết định dại dột ngày ấy của anh đã khiến bố mẹ tôi trở nên vô cùng tức giận, cái cách họ nổi nóng tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi đơ ra vài giây khi họ bắt đầu chửi mắng anh Hoàng và rồi tôi oà khóc. Một đứa con nít tuy lớn nhưng vẫn chưa đủ nhận thức để hiểu tầm nghiêm trọng của vấn đề như tôi liền trở thành gánh nặng. Ngay khi tình hình có vẻ lớn, anh Hoàng liền lập tức đẩy tôi vào phòng, nhốt tôi ở trong rồi cãi nhau thật lớn với bố mẹ. Tôi vừa sợ vừa hoảng loạn, liên tục gào khóc đập cửa rầm trời, nhưng mặc kệ tôi có gào đến mấy, đau hết cả cổ họng cũng chẳng có ai thèm đoái hoài. Tiếng cãi vả ngày càng to thì tôi lại ngày càng kiệt sức và rồi nằm thiếp đi, nép sau cánh cửa. Và sau đó tôi còn chẳng biết thêm gì nữa.
Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng đã khoảng hơn hai tiếng. Tôi giật mình tỉnh dậy thì căn nhà lúc này chỉ còn lại khoảng không lặng thinh, tiếng nói cười mọi ngày không còn và cả tiếng cãi vả vài tiếng trước cũng biến mất. Tôi chỉ lỡ thiếp đi có một giấc mà đã thay đổi nhiều đến vậy sao?
Khi cánh cửa phòng được mở ra, chẳng thấy anh Hoàng đâu cả, chỉ là hình ảnh bố mẹ tôi bất lực ngòo trên ghế sofa, thẫn thờ nhìn mãi về phía cửa, bố tôi thì cứ như đang cố trấn an bà ấy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? - Tôi thầm nghĩ.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của tôi, bố liền chạy ngay đến kéo tôi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại khiến tôi lại càng thêm bối rối. Ông nói: "Con à, anh Hoàng bỏ đi rồi, con đừng buồn nhưng cũng đừng nhắc đi nhắc lại chuyện này trước mặt mẹ nhé, tâm lý mẹ con đang không ổn định đấy." - Bố nhẹ giọng nói. Tôi đơ ra một lúc rất lâu mới đáp lại. Ở độ tuổi của tôi, không đủ để hiểu sâu nhưng cũng nhận thức được chuyện khá nghiêm trọng.
Ngày qua tháng đi, đã gần nửa tháng rồi, kể từ ngày hôm đó, trừ những tấm ảnh còn sót lại trong chiếc điện thoại cũ kĩ của tôi thì tôi đã chẳng thể gặp anh lại, đôi lúc tôi đã xém quên đi dáng vẻ cao ráo, thanh tú của anh như nào rồi...
Và rồi, vẳng đi tận 5 năm, tôi lúc này đã sắp tốt nghiệp cấp ba. Tôi khoác lên cho mình một dáng vẻ thư sinh rất rõ, cũng vì anh mà tôi rất chăm học, chăm chỉ hơn cả lúc trước.
Và ngày tôi mong đợi nhất cũng tới, hè năm tôi 18, vào đúng sinh nhật tôi 02.07, anh Hoàng đã về thăm tôi, không quên mang theo chiếc bánh kem. Đó là chiếc bánh dâu, chiếc bánh tôi đặc biệt từ bé đến giờ, anh vẫn luôn nhớ rất kĩ điều đó làm tôi rất cảm động. Từ khi anh rời đi, vì chiếc bánh toàn là dâu tây như thế rất đắt nên bố mẹ chưa bao giờ mua lại cho tôi. Hôm nay thì tốt rồi...
Tôi cứ nghĩ ngày vui của mình thì ai cũng sẽ vui, nhưng lại có lẽ là tôi lại nhầm lẫn rồi. Ngay khi nhìn thấy anh, mẹ tôi... Bà ấy... Liền lao vào anh đánh không ngừng, miệng thì khi ngừng gào thét mấy câu nguyền rủa độc địa ngay khi tôi và anh vừa ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu tiệc. Tôi hoảng loạn lắm chứ, nhưng lại cảm thấy bực bội hơn nhiều. Tôi tức lắm, gào còn to hơn cả mẹ, liên tục trách móc mẹ, lại còn kể ra hết tâm tư, suy nghĩ trong lòng mình hơn 6 năm qua, thật sự là tôi quá mệt rồi. Tôi gào hết tất cả những gì mình muốn nói vốn để mẹ tôi bình tĩnh và cảm thấy tội lỗi. Nhưng thật sự là tôi đánh giá quá thấp về mẹ, bà ấy vừa đơ ra vài giây để tôi nói hết thì lại tiếp tục gào, la mắng, chửi rủa tôi, thậm chí còn nặng lời hơn cả với anh tôi. Bố tôi thấy thế liền lập tức can ngăn nhưng cũng chẳng thành. Tôi cũng bất lực lắm chứ, tôi bật khóc rồi nói:
- Được ạ, nếu mẹ đã không muốn con sống thì con chế.t đi cho rồi, bao nhiêu năm qua con chịu đựng đủ rồi, anh hai rời đi cũng là vì mẹ đó mẹ à... Mẹ vẫn thật sự không chịu chấp nhận ư? Mẹ à... Tỉnh táo lại đi chứ, con mệt rồi, con chịu đựng mẹ hết nổi rồi.
Nói rồi tôi lẳng lặng bỏ đi, vốn dĩ hôm nay là một ngày sinh nhật vui vẻ nhưng không ngờ lại bị bà ấy phá cho tan tành, tôi tức đến mức chạy một mạch đến công viên, ngồi phịch ngay chiếc ghế đá gần đó rồi oà khóc. Tôi khóc như đứa trẻ lên ba bị lạc mẹ, khóc đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn nhớ được tại sao mình khóc. Và rồi một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên: "Sao rồi? Khóc đủ chưa? Hôm nay anh về thăm em mà sao em khóc nhiều thế? Anh đợi mãi mới thấy em nín đấy, sức đâu mà khóc lắm thế?"
Tôi lặng lẽ ngước mắt nhìn, hoá ra là Hoàng, anh liền lau nhẹ nước mắt còn vương trên má tôi rồi ngồi xuống ở chỗ trống kế bên tôi, chủ động lên tiếng:
- Anh với Khánh chia tay rồi, hôm nay anh về là để báo tin nhưng không ngờ là còn bất ngờ hơn cả...
Giọng anh vô tư, hơi cười nhẹ, nhưng tôi thừa biết nụ cười ấy chỉ là để che giấu nỗi buồn không thể quên được phía sau. Anh lại tiếp tục nói tiếp lời của chính mình.
- Vốn dĩ sẽ chẳng chia tay đâu, nhưng em biết mà... Thời buổi này ai mà thích những cái tình yêu nam nam như này, đồng nghiệp của Khánh dè bỉu cậu ấy dữ lắm, gia đình hay bạn bè gì thì cũng đều bỏ rơi hết, ngay cả những người trên mạng, anh cố gắng an ủi hết mức có thể nhưng cũng chẳng thành... Khánh mất rồi, cậu ấy t.ự t.ử ngay trong phòng của mình.
Vừa dứt câu, tôi liếc mắt nhìn về anh, khoé mắt anh hơi cay cay, tuôn trào những giọt nước mắt. Những giọt đó tượng trưng cho nhiều điều khó nói của anh. Tôi chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm sao nên đành ôm anh một cái.
Và bây giờ, đã qua từng ấy năm, anh của tôi đã lấy vợ, có cho tôi một đứa cháu gái dễ thương nhưng hàng năm, vẫn là cái ngày đấy, anh đều sẽ mua một bó hoa ly rồi đến thăm anh Khánh. Tôi biết rõ anh ấy không thể quên được dáng vẻ của chàng trai năm đó vẫn một lòng yêu anh.
Tôi biết cậu chuyện của tôi không dài cũng chẳng đủ để nói lên điều gì nhưng trong thâm tâm tôi mà nói. Tôi chỉ có mong muốn rằng bạn hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi vội phán xét hay chê bai ai đó khi chưa hiểu rõ họ. Bạn không giống họ thì sao mà hiểu được nhưng gì họ xảy ra. Nếu bạn trong trường hợp đó, bạn có thấy vui không?