Phòng bệnh 413
Tác giả: Con này vô tri
Ngôn tình
- Phòng bệnh số 413 đón bệnh nhân mới.
Hoàng Phi Công, cậu chàng sinh viên năm cuối ngành truyền thông, đang lách cách gõ bàn phím ngẩng đầu lên, hơi khẽ chau mày. Cậu vào viện vì 1 cái lí do không thể nào xàm hơn: bạn gái của bạn thân ngoại tình với 1 người khác, rồi đổ lỗi cho cậu câu dẫn cô ấy, đến khi bạn thân điều tra ra thì cô ta cho rằng cậu xài bùa khiến bạn thân yêu cậu, và đẩy cậu từ tầng 2 xuống. Bây giờ cô gái kia thì đã ngồi tù, nhưng cậu thì phải nằm viện suốt từ đợt đầu nghỉ hè đến giờ.
Suất thân từ cô nhi viện, cậu vốn không có và không biết người thân của mình là ai. Với cái bản mặt lúc nào cũng nhìn lên trời như cậu thì ai cũng né cậu, thành ra 12 năm đi học cậu có khá ít bạn bè, nhưng ít ra vẫn có bạn gái =)
Quay lại phòng bệnh, các bác sĩ đang đẩy vào phòng 1 cô gái đang lim dim ngủ, đeo ống thở oxy. 1 thứ máy móc đo nhịp tim cứ kêu tít tít khiến anh khá khó chịu. Anh vốn quen sự im ắng vắng vẻ 1 mình. Nằm viện thì đúng ra 1 tháng anh đã có thể ra viện, nhưng do phát hiện có mắc bệnh lao phổi nên bị lôi lại viện để nằm hết hè. Nhà trường chấp nhận cho cậu học online tại phòng bệnh, nhưng chỉ khiến anh hơi khó chịu thêm vì hôm nào cũng nghe tiếng bước chân qua lại, tiếng gia đình nhà người ta và tiếng xe đẩu lóc cóc, tiếng còi cấp cứu...
Anh liếc cô gái đang nằm ngủ li bì ở giường bên, hi vọng trong đêm nay cô ấy không dậy nữa, đi luôn hoặc bị chuyển phòng khác theo yêu cầu của gia đình.
Chắc chắn là méo, vậy thì làm quái gì có truyện mà đọc.
Sáng hôm sau, khoảng hơn 7 rưỡi, anh tỉnh dậy.
Anh thấy cô đang ngồi quay lưng về phía mình, 1 tay đang xoay xoay 1 cái gì đó nhìn giống quả bóng, tay còn lại thì bị bóng lưng thẳng tắp kia che khuất. Và anh đoán chắc cô đang gọt táo, hoặc đại loại vậy.
Anh lẹp xẹp đứng lên đi vệ sinh cá nhân, lúc quay vào thấy căn phòng trống không. Lát sau, cô bước vào, vô tư mở toang cửa sổ. Anh khá bực, quay ra chất vấn cô:
"Cô bị làm sao thế ? Trong phòng còn có người, chưa hỏi ý kiến của tôi, sao dám mở cửa"
"Phòng có người à ?"
Câu hỏi vô cảm, không có lấy 1 sự quan tâm.
Anh như phát cáu, nhưng vẫn kiềm chế
"Cô có thể nào quan tâm người khác chút không ?"
Cô quay lại, ánh mắt xanh đen, sâu thẳm, nhìn vào hư vô.
"Xin lỗi anh. Mắt tôi không nhìn thấy gì cả. Nãy tôi nghe tiếng dép, tưởng là từ bên ngoài. Tôi mở cửa sổ để hít thở dễ hơn thôi. Có gì bất tiện với anh à ?"
Anh bất ngờ. Mắt không nhìn thấy gì. Anh đã trách nhầm cô rồi.
"Tôi xin lỗi, nhưng mà mắt không nhìn thấy, sao cô gọt táo được"
"Đây là máy gọt táo mà."
Ờ, cái kiểu con quay ấy. Chỉ việc lắp táo vào rồi xoay mòng mòng là nó gọt xong thôi. Cô đâu có dùng dao cắt miếng, cô để nguyên vậy mà cắn mà.
"Cách đây 1 năm tôi có vào phòng bệnh này nằm 1 lần. Tôi khá quen với cái gọi là..à.. gì ấy nhỉ ? Ờm.. đại loại là bản đồ của căn phòng này"
"Mắt cô bị làm sao thế ?"
"Bị thương, rồi nhiễm trùng"
"Tai nạn giao thông à ?"
"Đúng rồi. Đang trên đường đến trường thì gặp tai nạn"
"Cô học đại học ?"
"Năm nhất"
"Ngành gì vậy ?"
"Làm nhà báo"
"Trường A à ?"
"Đúng rồi. Sao anh biết nhiều thế ?"
"Tôi học năm cuối tại đấy, ngành truyền thông"
"Thế hả, chào đàn anh"
Anh hỏi tên cô. Cô tên Trần Ngọc Hạ. Nhìn khá đẹp, khuôn mặt không phải dạng tỉ lệ vàng, nhưng đẹp 1 cách lạ thường.
Anh dịu dàng nhìn cô, lần đầu tiên thấy có thiện cảm với 1 cô gái khác ngoài người bạn gái của mình. Nhưng chắc anh chỉ nghĩ rằng cô là 1 người em gái.
Cô cũng theo học kiểu online, nhưng mọi thứ đều làm theo dạng đặc biệt. Nếu anh học 1 tiết hết 1 tiếng thì cô sẽ phải học từ 1 tiếng rưỡi đến hơn 2 tiếng. Do cô phải mần mò khá lâu, cũng khá khó khăn. May mắn là cô có học qua hệ thống chữ nổi, nên cũng không quá khó khăn.
Cô có tài kể chuyện khá hay, anh muốn nghe chuyện gì, cô cũng có thể kể, từ chuyện hài, đến chuyện ma.
Chỉ là anh không ngờ, cô gái mù ấy đã giúp anh nhìn rõ bộ mặt thật của bạn gái anh.
Hôm ấy, anh theo bác sĩ đến phòng trị liệu riêng để khám theo định kì. Cô đang mần mò gõ máy tính thì nghe tiếng mở cửa. Ngoài tiếng giày cao gót, cô còn nghe tiếng bước rất nhẹ, có lẽ là giày đế cao su. Rồi 1 giọng khá chua eo éo vang lên
"Này, cô là ai thế ? Sao lại trong phòng bạn trai tôi ? Đừng nói định câu dẫn anh ấy nha"
Cô theo tiếng nói mà nhìn ra, bình thản nói
"Tôi không nhìn thấy gì hết. Mắt tôi mù, còn không biết khuôn mặt anh ấy như thế nào"
"Có thật không nhìn thấy ?"
Có 1 tiếng két chua chát như tiếng giày cao su sượt trên nền gạch bóng loáng. Hạ cảm nhận có thứ gì đó như 1 cái mũi nhọn lao thẳng vào trước mắt mình. Hạ không biết đó là gì, nên không cần né, vì đó chỉ là linh cảm.
Hồi nãy, người bước vào là 1 cô gái ăn mặc hở hang và 1 chàng trai có vẻ trẻ, đẹp trai, nhưng nhìn mặt thì búng ra trap boy.
Hạ không biết họ đang làm gì, chỉ nghe tiếng cô ta cười hí hí, tiếng giường bệnh kêu leng keng, cót két, tiếng nệm giường, chăn gối phần phật, tiếng thở gấp gáp, hối hả, và tiếng.. nghe giống tiếng rên rỉ.
Cô cũng chịu, chỉ lặng lẽ để cái máy tính của mình ghi âm lại tất cả, tay cầm máy điện thoại lặng lẽ bấm nút, chắc đang ghi hình. Khoảng 30p sau, họ nghe tiếng dép lẹp xẹp dọc hành lang, giống tiếng dép tổ ong.
Cô nghe tiếng hối hả, thở hồng hộc, chăn gối, giường lại kêu cót két lần nữa, rồi tiếng mở cửa khá bình thản, và giọng nói quen thuộc lại vang lên
"Linh, em đến lúc nào thế ? Cả Trung Quân nữa, cậu đến lúc nào vậy ?"
"Công à, cậu khỏe hơn chưa ? Tôi và Linh đến mang cho cậu bài mẫu nè, thầy bảo là cần đưa cho cậu để mà đọc thử. Không gửi qua mes được đâu. Lỡ mes của cậu bị hack thì khổ. Mất công mang hẳn đến cho cậu, nhớ cám ơn tôi đấy nhé"
"Cái ông này. Ừ thì cám ơn. Có ai nói chuyện với bệnh nhân như thế không ?"
"Anh Công à, em nhớ anh lắm. Cái này, cái này, cái này nữa, tất cả là của anh đó. Em cất công thức đêm làm cho anh đó, nhớ dùng nhé"
Cái giọng dẹo dặt, yểu điệu của cái cô tên Linh đó khiến Hạ khá khó chịu. Cô không thấy mặt cô ta, nên cả căn phòng cô đều không đoán được tình cảnh bây giờ.
Cô cố gồng, chịu đựng tiếng nói mang vẻ giả tạo ấy. Tất cả, trong khoảng 3 tiếng đồng hồ. Khoảng 12h trưa, họ rời đi.
Anh quay sang cô, chạm nhẹ vào tay cô ra hiệu.
Tay anh cầm 1 quả quýt đã bóc sẵn, dúi vào tay cô.
Công: của em nè. Có vẻ em không có người thân hay bạn bè nhỉ.
Hạ: em vốn ở sẵn cô nhi viện, bị bạn bè cô lập, đi học cũng thế, bao nhiêu năm rồi.
Công (bất ngờ): cô nhi viện, em.. ở cô nhi viện nào thế ?
Hạ: ABCDXYZ (đậu mé lười nghĩ vlon)
Anh càng bất ngờ gấp bội. Anh nhớ đến ngày ấy, có 1 cô bé lúc nào cũng im ỉm cái miệng, bị bắt nạt, bị cô lập. Anh nhớ cô bé ấy lúc nào cũng đi theo anh, vì anh là người duy nhất chơi với cô bé.
Tay cầm quả quýt của anh hơi run. Anh khẽ gọi
"Hoa hướng dương nhỏ"
"Hướng 3 giờ chiều"
Cô đáp lại, khẽ quay đầu về hướng anh.
Ở cô nhi viện cũ có 1 vườn hoa hướng dương hình tròn rất hoàn hảo. Đứng vào đúng tâm của nó, mặt trời sẽ đổ bóng xuống, như đồng hồ.
Hướng 3 giờ chiều có 1 bông hoa hướng dương rất nhỏ, màu đậm hơn bất kì bông nào khác. Nhưng vì nó rất nhỏ, nếu em không chỉ, có lẽ anh đã không thấy.
Đó là 1 ám hiệu, chỉ anh và em biết.
Bây giờ, em ấy lại đang ngồi trước mặt anh.
Anh khẽ vuốt tóc em, giọng dịu dàng
"Em nhận ra anh không ?"
"Từ lúc mở cửa sổ"
Anh nghẹn ngào.
Có thể coi em là mối tình đầu của anh.
Anh nhận ra anh thích em, ngày mà em chọn học nội trú khi được nhận học bổng toàn phần tại 1 trường THCS lớn.
Sau bao nhiêu năm, hình ảnh em đã khá mờ nhạt. Nhưng bây giờ, em bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt anh.
Em thao tác gì đó trên máy tính, đoạn ghi âm vừa rồi vang lên
"Em nghĩ cần gì đó để phòng thân nên máy tính luôn trong trạng thái ghi âm."
Em lại mò điện thoại, giơ lên trước mặt anh.
"Anh vào phần album ảnh đi. Nãy em có quay video. Chắc không thấy hình ảnh nhưng âm thanh thì đáng tin hơn cái máy tính chút á anh"
Tay anh run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại. Video em bấm bừa, vậy mà quay được thật. Nó sắc, rõ nét, không có 1 dấu hiệu của sự chỉnh sửa từ đầu tới cuối.
Anh ngỡ ngàng, sững sờ, rồi ngay lập tức phát điên lên. Anh trả lại điện thoại cho em, không kịp đi dép, lao ngay ra ngoài, mong đuổi được để chửi vào mặt hai người kia.
Em không thấy gì, chỉ kịp gọi với theo
"Anh cẩn thận"
*************************
1 tuần sau, anh mơ hồ tỉnh lại.
Trán anh quấn băng trắng, cơn đau cứ day dứt, âm ỷ.
Anh nhớ mang máng lúc ấy anh lao ra khoảng sân trước bệnh viện, có 1 chiếc xe ô tô trắng như mất lái lao đến. Trong xe, anh thấy rõ 2 con người ấy đang ôm hôn nhau ngay ghế lái.
Có lẽ Trung Quân đã nhìn thấy và đạp phanh, cũng có lẽ là không.
Đầu anh va mạnh vào đâu đó, và ngay lập tức ngất đi.
Anh xin y tá cho về lại căn phòng cũ, căn phòng số 413.
Anh hơi khó nhọc bước vào, đôi mắt nhìn quang tìm lại hình bóng ấy.
Anh lục cái tủ đầu giường, thấy tất cả những gì của anh nằm gọn trong đấy.
Anh mở điện thoại lên.
Linh đã gọi và nhắn tin cho anh rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên là không đến thăm.
Anh nhắn 1 tin chia tay, rồi chặn tất cả sô liên lạc của cô ta, và cả Trung Quân.
Giường của em phẳng lì, lạnh lẽo. Chắc là đã hơn 1 ngày rồi em chưa nằm.
Anh bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Y tá thì ít khi vào, mà lúc vào thì không phải là người cũ. Anh không hỏi được gì về em.
Tối đó, anh sốt, nằm mê man.
Người mềm nhũn, không đứng dậy mà tắt điện được, phải đợi đến hơn 11h y tá vào giúp và kiểm tra.
Anh bắt đầu nói sảng, quơ tay loạn xạ. Anh không đồng ý vào phòng phục hồi chức năng. Anh nhất quyết ở lì đó, bám lấy căn phòng 413 đó, vì ít ra còn chút gì đó để mong em quay về.
Trước khi thực sự ngất đi, anh gọi tên em, yếu ớt.
Sáng, anh thấy người mình hơi man mát hơn, có thể mở đôi mắt nặng trĩu. Tay anh cứ có cái hơi gì đó mát rượi phả vào, đều đặn. Anh nghĩ đêm qua mình đã quên đóng cửa sổ.
Anh gượng dậy, khó nhọc thở.
Anh thấy em, thấy Ngọc Hạ của anh đang nằm gục ở đó, ngủ li bì.
Hạ ngồi trên 1 chiếc ghế tựa đỏ, gục đầu nơi tay anh. Bàn tay hơi ấm của em đặt hờ lên bàn tay còn truyền nước của anh, nắm nhẹ.
Anh khẽ rút tay ra, chạm lên đầu em. Mái tóc lòa xoa che hết cả khuôn mặt.
Em bất chợt rung mình, cựa nhẹ, rồi tỉnh dậy, giọng còn ngái ngủ
"Anh tỉnh rồi à ? Đêm qua gọi em mãi thôi"
Rồi em nhìn thẳng vào mắt anh.
1 bên mắt của em bị dán băng, nhìn rõ 1 mảng máu dù rất rất mờ , bên còn lại sáng long lanh, nhìn anh.
Anh đặt tay lên má em, ngây người ra nhìn, rồi mỉm cười
"Em nhìn thấy. Được rồi à ?"
"Bác sĩ chỉ cứu được 1 bên mắt thôi. Hôm qua, lúc em về phòng là phải hơn 1h sáng rồi. Em thấy y tá đang hoảng hốt cố gắng đưa anh đi nhưng anh không chịu, cứ gọi tên em"
"Tại anh nhớ em"
"Nhớ đến thế hả"
"Phải, rất nhớ. Không những nhớ, mà còn...
"Còn sao" Hạ hơi nheo mắt.
Anh nắm lấy cổ tay em, kéo gáy em sát vào mặt mình.
"Còn muốn nói yêu em nữa"
"Không phải anh đã có Linh rồi sao ?"
"Bây giờ thì là em"
Rồi anh hôn lên trán em, ôm em vào lòng, thì thầm
"Yêu em lắm. Đồng ý ở bên anh nhé"
"Để em suy nghĩ"
"Anh sẽ không từ bỏ đâu"
Rồi họ nhìn nhau, cười ấm áp.
Ánh nắng sớm mau chiếu qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt rạng ngời của hai người, và rọi lên chậu hoa bên bệ cửa sổ.
Hoa vàng đậm, là hoa hướng dương.